Thế nhưng, không lâu sau, Road phát hiện có điều gì đấy không bình
thường. Lấy hai người làm tâm, một ít điểm hồng –đại biểu mãnh thú– bắt
đầu chậm rãi tụ tập lại, hơn nữa càng ngày càng nhiều, có xu thế bao vây
bọn họ.
Road hít vào một hơi, đứng lên, chuẩn bị gọi người đi cứu viện.
Nhưng lúc này, hắn bỗng thấy một màn thật quỷ dị. Điểm màu xanh
không biết tại sao, quay ngược lại một đoạn. Những điểm đỏ kia không có
thừa cơ bao vây mà lại hoảng loạn lên, thế mà cũng noi theo điểm màu
xanh đi ngược lại một đoạn.
Road lúc này mới phát hiện, điểm xanh và điểm đỏ trước đó vẫn duy trì
khoảng cách như vậy, chưa từng có rút ngắn lại, tựa hồ đang e ngại cái gì.
Hắn cũng không cho rằng bọn mãnh thú đang đợi cơ hội để một lưới bắt
hết vì đây quả thực là một cái thời cơ rất tốt. Bọn thú kia chắc chắn không
biết khiêm nhượng là gì, chính hắn đã lĩnh giáo rồi.
Road tuy rằng không rõ, nhưng vẫn cấp tốc chỉ huy mọi người vào trong
cơ giáp, tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đồng thời báo cho Nguyên
Tích loại tình huống quỷ dị này.
Nguyên Tích trầm ngâm một giây, trả lời:“Đã biết, các ngươi không cần
đến đây đâu”. Nói xong, đóng bảng thông tin liên lạc.
Road không có cách nào khác, chỉ có thể khẩn trương ở tại chỗ mà chờ
lệnh.
Nguyên Tích mặt vô biểu tình nhìn về phía La Tiểu Lâu. Nhìn ngược vào
con mắt đen đó, La Tiểu Lâu không biết tại sao, bỗng nhiên có chút chột
dạ.