Lâu chợt lóe lên phía trước rồi lập tức đi vào bên trong, sắc mặt không khỏi
trầm xuống, lạnh lùng hỏi: “Sao cậu ta lại ở chỗ này?”
Địch Gia thấy Lăng thiếu gia bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, trong lòng lập
tức hoảng hốt, vị đại thiếu gia này thật sự là không thể đắc tội, không chỉ là
ông không thể đắc tội mà cho dù là giám đốc đến đây cũng sẽ không dám
đắc tội.
Nhìn theo tầm mắt của Lăng Tự, Địch Gia lại sửng sốt, miệng lập tức
nói: “Lăng thiếu gia nói đến La Tiểu Lâu? Cậu ấy cũng là sinh viên trong
trường ngài, được tôi gọi vào.”
Nhìn ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo của Lăng Tự, Địch Gia theo bản
năng bổ sung thêm một câu: “Bởi vì hoàn cảnh gia đình của cậu ấy không
tốt, đi làm công, vừa lúc được tôi xem trúng, cho cậu ấy đến đây làm việc
vào hai ngày cuối tuần.”
Tuy rằng La Tiểu Lâu không phải người thừa kế của chế tạo sư nào,
nhưng phải thừa nhận thiếu niên kia rất có thiên phú trong chế tạo cơ giáp,
cho dù là Trầm Nguyên không chừng so ra cũng kém hơn.
Trong bộ phận nghiên cứu và phát triển cơ giáp của tập đoàn Khải Ân
không loại người nào là không có, chỉ trừ người ở độ tuổi này mà đã có thể
thành công cải biến quy trình lắp ráp.
Cho nên nếu có thể, ông rất muốn giữ La Tiểu Lâu lại. Bất quá, nếu giữa
Lăng Tự và La Tiểu Lâu có tranh chấp gì, thì một bộ trưởng nho nhỏ như
ông không thể bảo vệ La Tiểu Lâu được. Nghĩ vậy,trong ánh mắt của Địch
Gia khi nhìn Lăng Tự có thêm chút khẩn trương.
Dương Kha cũng chăm chú quan sát ánh mắt của Lăng Tự, thấy trong
mắt hắn lộ vẻ chán ghét mới lập tức an tâm.