Những nhân viên nghiên cứu hai mặt nhìn nhau, sau đó bắt đầu chào hỏi
Dương Kha.
“Dương tiên sinh học ở một trường học như vậy, sau này thật sự là
không có giới hạn.”
“Nghe nói Dương Kha tiên sinh đứng đầu hệ, khó trách được Lăng thiếu
gia xem trọng.”
…..
Dương Kha thản nhiên cười, từ bé đến lớn những lời khen ngợi như vậy
nghe qua rất nhiều, cậu cũng biết làm cách nào để ứng phó.
Địch Gia cũng không có sắp xếp cho người khác hướng dẫn cậu mà cho
cậu tự chọn một gian phòng thí nghiệm, muốn dùng nguyên vật liệu gì thì
cứ trực tiếp nói với ông.
Như vậy cũng tốt, cậu không cần giúp mấy người này, như thế sẽ làm
chậm tiến độ của cậu. Mà người duy nhất cần chú ý trong tập đoàn Khải
Ân, Lăng Tự đã nói với cậu, chính là Nghiêm đại sư, cơ giáp chế tạo đại sư
nổi tiếng nhất liên bang.
Tuy rằng PDG gia tộc cũng muốn điều vị đại sư này đến ngành nghiên
cứu cao cấp, nhưng lão nhân tính cách cố chấp, không muốn chuyển chỗ.
Bất quá, dù là ở đâu đều nằm trong giới hạn quyền lực của gia tộc PDG, gia
tộc PDG cũng sẽ theo ông ấy.
Nếu có thể được vị cơ giáp chế tạo đại sư này hướng dẫn – Dương Kha
trong mắt mang theo kiên định, cậu phải cố gắng thử xem. Nếu – nếu có
thể, cậu sẽ có thể thực hiện nguyện vọng của mình sớm hơn, vì Lăng Tự
chế tạo cơ giáp, một cỗ cơ giáp độc nhất vô nhị.
Trong một gian phòng đầy rác rưởi.