Nguyên Tích lưu loát đóng máy tính, cũng đón lấy một phần. Khi ăn, y
nhìn nhìn La Tiểu Lâu, nhịn không được phải căn dặn:“Hôm nay mặc kệ
ông già kia nói gì, em cứ lượng sức mà làm thôi. Nếu bệnh ra đấy lại thêm
phiền phức cho anh”.
Nói tới đây, sắc mặt Nguyên Tích lại đen xì lại, y nghĩ tới đêm hôm qua
trong phòng tắm, chưa ‘làm’được hai lần màLa Tiểu Lâuđã ghé vào vai y
mà ngủ thiếp đi.
“Được…”La Tiểu Lâuđáp ứng. Cậu biết Nguyên Tích quan tâm cậu, cậu
cũng không muốn gây thêm phiền phức cho Nguyên Tích. Tên kia tuy luôn
nói năng thô lỗ nhưng dù có làm thêm đến tận hai giờ sáng vẫn không quên
kiểm tra xem cậuđã ngủ hay chưa.
La Tiểu Lâu nghĩ nghĩ mở lời nói với Nguyên Tích một chuyện quan
trọng. Cậu vừa rót một cốc nước trái cây cho Nguyên Tích, vừa nhẹ nhàng
nói rằng mình muốn đi tới Lewis tinh cầu.
Nguyên Tích sửng sốt một chút, chân mày cau lại “Anh mấy ngày nay
đều không kiếm ra thời gian rảnh, một tháng nữa đi cóđược không?”
La Tiểu Lâu lắc lắc đầu “Tốt nhất làđi luôn thôi, ưm sợ để lâu có biến cố
ngoài ý muốn. Nhưng màem có thể tự mình đi, nếu không yên tâm có thể
phái thêm vài người đi cùng em làđược”. Dù sao Lewis tinh cầu cũng nằm
trong phạm vi của đế quốc, lại không phải ở biên giới, cũng coi như là một
khu vực an toàn. Hơn nữa, từ sau lần bọn họ tới phát hiện bạch tuộc nhân,
những tinh cầu phụ cận gần đóđều có quân đội đế quốc đóng đồn để giám
sát.
Nguyên Tích trầm mặc một hồi, không quá tình nguyện mà nói:“Vậy để
anh bảo Nguyên Nặc đi cùng với em”.
“Như vậy cũng được”La Tiểu Lâu cũng đoán mình sẽ đi cùng Nguyên
Nặc. Tiểu tử kia tuy nhỏ tuổi hơncậu nhưng có thể tin cậy được.