Nguyên Tích quan sát La Tiểu Lâuăn một lát, chính mình cũng bắt đầu
đem đồ ăn trên bàn nhét vào bụng, sau đó uống hết cốc nước trái cây, đứng
dậy đi ra ngoài trước.
Dưới ánh dương quang, thân ảnh mặc quân phục sẫm màu bó sát thật
suất (đẹp trai), thật mê người.
Ooooo
Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu sắp bước lên xe, quản gia đã vội vã chạy
tới gọi với lại. Ông ta thở hổn hển nói với La Tiểu Lâu“Vương tử phi điện
hạ, ngày hôm qua chúng tôi thu được thông báo về số hàng hóa chuyển
phát nhanh của ngài, báo rằng chúng tôi cần phải đi đến lĩnh”.
La Tiểu Lâu sửng sốt “Chuyển phát nhanh á? Có thể là tài liệu từ Thiên
Đông quán chuyển tới, nhưng mà bọn họ trực tiếp gửi đến đây à?”
Quản gia lập tức gật đầu “Ngài nói đúng, là tài liệu, tôiđã cho người tới
xem qua, nhưng mà chúng tôi cũng chưa lấy hàng về”.
La Tiểu Lâu ngạc nhiên, đang định hỏi thì Nguyên Tích đi đằng trước
mấy bước đã quay đầu lại, lông mày nhướn lên hỏi “Xảy ra chuyện gì
vậy?”
“Không có gì đâu ạ, ở đế đô này đâu có ai dám đụng vào vương tử phi
điện hạ chứ?! Là vì số lượng quá nhiều, có dùng loại kho lớn nhất cũng
phải dùng đến ba cái. Tôi chỉ muốn hỏi, với số lượng đó, ngài có cần một
kho chuyên dụng hay không?” Quản gia nhanh chóng phân bua. Từ sau khi
Nguyên Tích can thiệp trấn áp, ngay cả đám phóng viên vẫn suốt ngày lải
nhải “tự do ngôn luận” cũng không dám viết gì liên quan đến La Tiểu Lâu
nữa.
La Tiểu Lâu càng thêm mờ mịt,cậu nhớ mình cũng không đặt nhiều hàng
đến thế a, nhất là tài liệu trên cấp 8 vìđều có‘cái kho di động’ 125 thu thập