rồi, đủ cậu dùng một mình thoải mái. Vậy lượng lớn tài liệu kia là từ đâu
ra?
Chờ một chút!!! La Tiểu Lâu bỗng nghĩ tới một khả năng. Đúng lúc này,
thông tin liên lạc nơi cổ tay cậu rung lên, một cái tin nhắn đãđược gửi đến:
“Hàng đã gửi qua cho cậu rồi đấy nhá, nhớ làm cơ giáp cho tôi”.
La Tiểu Lâu nhìn nhìn thông tin người gửi, cười ha hả, kinh hỉ mà quay
sang phía Nguyên Tích nói “Darling, số tiền đầu tư của chúng ta cuối cùng
cũng thu được lợi nhuận rồi” Hì, tuy tất cả tiền đều là của Nguyên Tích
nhưng người ra quyết định đầu tư làcậu mà.
Nguyên Tích không biết nên nói gì, sự chấp nhất của La Tiểu Lâuđối với
tiền làm yđôi khi hoài nghi chính mình không kiếm đủ tiền nuôi gia đình.
La Tiểu Lâu suy nghĩ một lát, quay sang phía quản gia nói “Không cần
mang về cung đâu, cứ thuê vài cái kho bên ngoài mà chứa tạm, sẽ nhanh
dùng tới thôi”.
Nguyên Tích nghe vậy hơi nheo lại mắt, cùng La Tiểu Lâu chui vào ngồi
trong huyền phù xe. Đến khi cả hai đã an vị trên xe được một lát rồi y mới
hỏi “Emđịnh xử lýđám hàng ấy thế nào?” Bây giờ đang là thời điểm bắt
đầu chiến tranh, giá tài liệu chế tạo cơ giáp đang ngày càng tăng, cả đế
quốc cả liên bang đều âm thầm thu mua số lượng lớn để phục vụ cho chiến
đấu.
La Tiểu Lâu nhìn nhìn Nguyên Tích, con mắt lượng lượng sáng mà
nói:“Em nghĩ quân bộ chắc cần không ít tài liệu đâu nhỉ? Em muốn bán cho
quân bộ, hoặc hợp tác lâu dài luôn với quân bộ cũng là một ý hay”.
Khóe miệng Nguyên Tích loan loan “Đều bán cho quân bộ làđược, anh
sẽ bảo bọn họ trả giá theo giá thị trường”.