Ooooo
Hai người rất nhanh đã tới được quân bộ. Lúc tiến vào chỉ huy thất,
Phượng Già Lăng quay đầu mỉm cười nói “Bữa khuya hôm qua rất ngon”.
Nguyên Triệt cũng cảm than “Vương tộc cuối cùng cũng có một người
biết làm cơm”.
Nguyên Nặc liếc ‘chị dâu’ từ đầu tới chân, do dự một chút nhưng vẫn
phụ họa “Đúng, nhưng mà hơi ít”.
La Tiểu Lâu cố mỉm cười nhưng khóe miệng không cong lên một cách
bình thường được. Nguyên Tích thì ngay lập tức đen mặt, bám vào bên tai
La Tiểu Lâu mà nói “Sau này chỉ làm cho một mình anh mà thôi”. Sau đó,
Nguyên Tích không đổi sắc mặt mà nhìn về phía Nguyên Nặc nói “La Tiểu
Lâu có việc muốn đi tới Lewis tinh cầu, emđi theo bảo vệ”.
Nguyên Nặc sửng sốt, lập tức kêu lên “Vì sao là em?? Thời khắc then
chốt thế này, em cũng muốn hỗ trợ … em cũng rất hữu dụng mà…”
Nguyên Tích thuận miệng trấn an “Em cứ bảo vệ tốt La Tiểu Lâu làđã
chứng minh được sự hữu dụng của bản thân rồi”.
La Tiểu Lâuđang chăm chú nhìn hai huynh đệ kia ngươi một lời, ta một
lời … bỗng cảm thấy có người đến bên cạnh mình, cậu quay sang và kinh
ngạc nhận ra “La Thiểu Thiên? Cậu cũng ở đây sao?”
La Thiểu Thiên liếc nhìn Nguyên Nặc vẫn đang to mồm kêu ca, dắt La
Tiểu Lâu tránh xa khỏi cái tên ồn ào đó“Ân, tôiđến dự thính, nếu có chỗ
nào cần thì cũng đi giúp”.
La Tiểu Lâu cười khẽ, La Thiểu Thiên thiên phú xuất sắc, xuất hiện ở
đây cũng không có gì lạ. Cậu quan tâm hỏi “Cơ giáp dùng thấy thế nào?”