“Được rồi, đừng đôi co nữa, La Thiểu Thiên cũng cùng đi đi, tận lực đi
nhanh về nhanh”. Nguyên Tích ra quyết định. Chính y không thể đi nên
không yên tâm lắm.
Nguyên Nặc cau mày nhìn cái vòng cổ xanh biếc trước ngực La Tiểu Lâu
(125), quay đầu căm giận. ‘Chị dâu’ của hắn cũng chẳng phải hạng tầm
thường, đâu cần lo lắng thái quá thế chứ?
Nguyên Tích đưa La Tiểu Lâuđến bộ nghiên cứu cơ giáp, ước định thời
gian đến đón, nhìn quét một lượt bên trong rồi cúi đầu hôn La Tiểu Lâu một
cái rõ kêu, sau đó mới xoay người ly khai.
La Tiểu Lâu ngây người, một tích tắc sau mặt đãđỏ ửng lên. Lúc xoay
người đi vào trong, trên mặt hầu như nóng ran lên, cậu hoài nghi Nguyên
Tích đây là cố ý.
Nghiêm đại sư, Trầm Nguyên, thậm chí Dương Kha cũng đều nhìn sang
bên này. Bên người Nghiêm đại sư còn có một lão nhân, ông ta cùng với sư
phụ hụt trên mạng của La Tiểu Lâu giống nhau như đúc. Mà những cơ giáp
chế tạo sư khác đều mỉm cười mà nhìn một màn ân ái của vương tử cùng
vương tử phi điện hạ.
Hầu hết mọi người trong phòng đều thấy được. La Tiểu Lâu xấu hổ mà
ho khan một tiếng, đi tới trước mặt Nghiêm đại sư chào hỏi “Sư phụ!”