La Thiểu Thiên đưa tay lên cổ, cầm lấy một cái không gian nút màu xanh
trắng giơ ra, nở nụ cười:“Tôi chính là vì cái này mà tới, muốn tìm cậu cùng
nhau lái rồi nhờ cậu giúp tôiđiều chỉnh một chút” Tính năng của bộ cơ giáp
này cực tốt, lái rất thuận tay. Nó còn có thể cập nhật tính năng mới căn cứ
thói quen của chính mình mà cải tiến. Nhưng điều này còn cần phải mời cơ
giáp chế tạo sư sửa chữa hộ”.
La Tiểu Lâu như trước mỉm cười, trong lòng thì than thầm, cậu rất ít khi
thấy La Thiếu Thiên cười. Nụ cười ban nãy, vìđứng khá gần, cậu thậm chí
còn thấy được má lúm đồng tiền trên mặt La Thiểu Thiên … trời ạ, đây
tuyệt đối là hình tượng tiểu em trai ngoan ngoãn lý tưởng trong lòng cậu
mà.
La Tiểu Lâu lập tức nói “Đương nhiên làđược, tôi lúc nào cũng rảnh, cậu
xem khi nàothì thích hợp?”
La Thiểu Thiên sửng sốt vài giây, nói “Như vậy thìđể xế chiều hôm nay
đi” Nói xong, La Thiểu Thiên chần chờ nhìn Nguyên Tích cùng Nguyên
Nặc ở bên kia rồi nói:“Cậu muốn đi đâu à? Tôi có thể đi cùng cậu. Yên
tâm, tôi không bận”.
“Cũng được, dù sao cũng không phải địa phương gì nguy hiểm, các
cậuđều đi cùng thì có hơi chút ‘giết gà dùng dao mổ trâu’”
“Chờ đã!! Ai nói tôi không đi? Tôiđã quyết ý hộ tống cậu, ‘chị dâu’!”…..
“Ngươi cũng không thể quá bất công”. Câu cuối cùng là Nguyên Nặc ghé
sát vào tai La Tiểu Lâu mà thìthầm. Ban nãy đang kêu ca, thấy La Thiểu
Thiên đi tới, Nguyên Nặc bỗng nhớ đến cơ giáp La Tiểu Lâu hứa cho mình,
lập tức căm giận đi tới. Kỳ thực hắn cũng chỉ định biểu đạt với Nguyên
Tích rằng mình luyến tiếc ly khai một chút thôi, chứ nhiệm vụ bảo hộ La
Tiểu Lâu hắn cũng không định cự tuyệt.