Xem? Xem cái gì? Cái gì mà không thể nhìn trên màn hình ở khoang
điều khiển chứ? Nhàn quá muốn ra ngoài chơi còn không nói thẳng. Nhưng
mà, nghĩđến việc La Thiểu Thiên cả lượt đi lẫn lượt về đến giờ vẫn đều
nhận nhiệm vụ canh giữ ở khoang điều khiển, còn mình vẫn chưa làm gì cả,
Nguyên Nặc hừ một tiếng, cũng không nói gì, quay đầu nhìn về phía màn
hình theo dõi.
Đường bay chính xác, không có sai lệch,thiết bị số liệu trong phi thuyền
cũng không có bất cứ dị thường nào… Nguyên Nặc nhìn chăm chú một lát,
quay đầu mở ra hộp cất giữ trong tay người máy đứng bên cạnh.
Trong hộp làđồ ăn màLa Tiểu Lâu mang theo, Nguyên Nặc cố ý nhặt để
dành ra mấy phần đồ ăn vặt, ngô, vừa nhìn đã biết là làm theo khẩu vị yêu
thích của đường ca rồi, không biết đường ca hắn có vì thế mà hiền lành đi
một chút hay không…
Nguyên Nặc một bên ném tôm chiên tới miệng một bên quét mắt nhìn
màn hình theo dõi.Ba mươi sáu khung hình, mỗi cái hiển thị một khu vực
khác nhau trong phi thuyền. Nguyên Nặc liếc qua một cái, đang tính tiếp
tục xách một con tôm lên ăn, bỗng nhiên lại quay đầu đi, nhìn chằm chằm
một màn hình nhỏ trong số ba sáu cái kia.
Ngón tay khẽ nhúc nhích, khung hình nhỏ nháy mắt hiện lớn ra trước
mặt hắn.
Người ở trong màn hình là La Thiểu Thiên. Anh không nhanh không
chậm mà đi tới trước, ở thông đạo cuối cùng thì quẹo trái, sau đó tiếp tục đi
thẳng. Nguyên Nặc nhăn lại lông mày, cảm thấy có chút không đúng lắm.
La Thiểu Thiên cho hắn cảm giác không đúng, tuy rằng chỉ nhìn thấy bóng
dáng của anh qua màn hình. Hơn nữa,động tác của tên kia quá mức cứng
nhắc, cứ như mỗi bước đi đều được lập trình sẵn, giống như một cái rối gỗ
vậy.