Đúng thế! Trước kia hoàn toàn không có cảm giác này. Người như La
Thiểu Thiên, cho dù lãnh đạm, toàn thân cũng sẽ lộ ra một vẻ đường hoàng.
Hơn nữa, hướng mà La Thiểu Thiên đi tới, chẳng phải là phòng của La
Tiểu Lâu hay sao?
Nghĩ đến đây, Nguyên Nặc bỗng nhiên toát ra một cái khả năng, tùy tiện
nhét con tôm vào miệng, vội vàng hướng cửa chạy đi.
Trong khoang điều khiển, trên màn hình, một thân ảnh màu bạc chợt lóe
qua, còn không kịp nhìn rõ, thân ảnh ban nãy đã biến mất khỏi màn hình.
Nguyên Nặc thở hổn hển hư thoát đẩy ra tay nắm cửa phòng, đập vào
mắt là thân hình La Thiểu Thiên đang đứng bên cạnh giường La Tiểu Lâu,
La Tiểu Lâu ngủ như lợn chết, không có chút cảm giác nào.
Nguyên Nặc quả thật muốn diêu tỉnh La Tiểu Lâu mà chất vấn cậu, làm
sao có thể chậm chạp mất cảnh giác đến trình độ này cơ chứ? Một người
xông vào phòng đứng ngay bên giường mà một chút cũng không phát hiện
được. Trước khi gặp đường ca, tên này là làm thế nào mà lớn lên được vậy?
Lúc này, Nguyên Nặc sắc bén nhìn La Thiểu Thiên đang vươn tay đến
bên giường. Điều hắn không nhìn thấy chính là, hai mắt La Thiểu Thiên đã
hoàn toàn biến thành màu bạc.
Nguyên Nặc không nghĩ nhiều, một tay khoát lên trên vai La Thiểu
Thiên “Cậuđang làm gì vậy?” Kỳ thật hắn muốn hỏi làcậu làm sao vậy, cho
dùđứng trước mặt, hắn vẫn cảm thấy La Thiểu Thiên không được bình
thường.
Trong nháy mắt tay Nguyên Nặc đặt lên vai La Thiểu Thiên, cặp mắt
màu bạc của La Thiểu Thiên bỗng nhiên chợt lóe, khôi phục lại nhan sắc
ban đầu màánh sáng mỏng manh trước ngực nãy giờ cũng biến mất vô
tung.