suất thành công nhỏ bé đến đáng thương để cậu hoàn thành nhiệm vụ trong
vòng một tháng lại càng ít.
Những thứ này phải đi đâu mua thì tốt? Thật sự là cần phải bỏ một số
tiền lớn để mua?
Vừa tự hỏi vấn đề, La Tiểu Lâu vừa vô ý thức kéo quyển vở trên bàn lại
gần. Sau đó nhìn cây bút trong tay, La Tiểu Lâu tính toán một chút xem nếu
mua tất cả linh kiện thì cậu cần tổng cộng bao nhiêu tiền.
Đây là một máy laptop loại hiếm, hình như là lúc trước mang theo từ La
gia, ở thời đại máy tính bản lưu hành, một quyển vở như vậy khiến cho La
Tiểu Lâu có cảm giác vô cùng thân thiết. Cậu mở ra trang đầu tiên, còn
chưa kịp lên kế hoạch cho tiểu kim khố của cậu, đã đọc thấy một câu như
thế này:
“Đến giờ tôi mới phát hiện, thì ra đây mới là chân tướng. Thế giới này
vốn phân làm ba bảy loại, làm người quả nhiên không nên hi vọng xa vời
vào kẻ cao cao tại thượng, không cùng loại người với mình. Ngoại trừ hối
hận và tiếc nuối chuyện này, trong đời tôi không còn lưu luyến gì nữa.
Nguyện kiếp sau không bao giờ gặp lại anh, Lăng Tự.”
La Tiểu Lâu nhất thời ngỡ ngàng, miệng càng ngày càng mở lớn. Đây,
đây rốt cuộc là có ý gì?!
Bút tích quen thuộc này khiến cậu dù muốn phủ nhận không phải là La
Tiểu Lâu trước kia viết cũng không được.
La Tiểu Lâu nháy mắt nghĩ đến thời điểm cậu vừa xuyên không, nguyên
lai chủ nhân của thân thể này đang muốn tự sát, nếu bỏ qua một chuyện
ngoài ý muốn là mình, thì nguyên chủ nhân xem như tự sát thành công.
Chẳng lẽ chủ nhân của thân thể này quen biết Lăng Tự, hơn nữa còn là
kẻ thù? Không, không, theo ngữ khí này thì đây là điển hình của tương ái