tương sát a, theo ý tứ này thì có vẻ La Tiểu Lâu trước kia là vì Lăng Tự mà
tự sát?!
Tuy rằng La Tiểu Lâu vô cùng tò mò chuyện này rốt cuộc là như thế nào,
nhưng có thể không cần nhắm ngay lúc cậu tỏ ra tốt bụng đối với Lăng Tự
hay không – cậu thật sự không có cố ý giữ thang máy chờ bọn họ, dù rằng
cuối cùng cũng không ai thèm nhìn đến – sau đó mới để cậu nhìn đến một
đoạn văn như vậy?
Trời ạ, đây là một màn rất trớ trêu[1] có phải không?
La Tiểu Lâu vừa khiếp sợ vừa quẫn bách, ban ngày Lăng Tự ngạo mạn
không nhìn đến cậu, nhưng ánh mắt châm chọc kia vẫn rất rõ ràng, trời ạ,
rốt cuộc thì cậu đã làm chuyện gì, Lặng Tự xem cậu là loại người gì, là kẻ
sau khi bị khinh bỉ vứt bỏ vẫn còn vô sỉ muốn dây dưa?
“Tôi cảm thấy, là chủ nhân của cậu, tôi cần phải hiểu một chút về ý nghĩa
của đoạn văn này và lý do vì sao cậu xem đoạn văn này.” Một âm thanh
lạnh lùng nói.
La Tiểu Lâu hoảng sợ ngẩng đầu thì thấy Nguyên Tích đã mang theo
gương mặt âm trầm đứng bên cạnh cậu, dường như y vẫn luôn muốn làm
như vậy – La Tiểu Lâu mới nhìn qua mấy lời này vài giây Nguyên Tích đã
không một tiếng động mà đứng trong này, có lẽ y đã ở đây từ trước đó nữa
kia.
“Ý nghĩa của đoạn văn này? Chính là, sao tôi lại phải giải thích ý nghĩa
của đoạn văn này cho anh?” La Tiểu Lâu thì thào nói, có trời chứng giám,
cậu càng muốn biết đoạn văn chết tiệt này có ý gì để tránh cho mình sau
này lại làm ra chuyện dọa người nào đó.
Phát hiện La Tiểu Lâu không ngoan ngoãn giải thích như trước kia, sắc
mặt của Nguyên Tích càng tối, y túm áo La Tiểu Lâu, dễ dàng xách cậu lên,
nghiến răng: “Tôi hỏi cậu nói, chỉ cần trả lời là được, quan hệ giữa cậu và