La Tiểu Lâu hơi co rúm lại, tưa hồ có thể cảm nhận được nắm tay đấm
vào người đau đớn, cậu tuyệt vọng kêu lên: “Không có! Tôi thật sư không
có viết thư tình cho anh ta, kia căn bản không phải là thư tình – tại sao tôi
lại phải viết thư tình? Tôi, lúc ấy, nhất định là bị điên mới viết ra một đoạn
như vậy. Nhưng tôi cam đoan tuyệt đối không có ý nghĩa gì khác!” Sao
Nguyên Tích lại phải nổi giận? La Tiểu Lâu không có thời gian tìm hiểu,
nhưng cậu cảm thấy nếu mình không giải thích hoặc làm gì đó, Nguyên
Tích thật sự sẽ phẫn nộ đến mức muốn giết cậu!
Trời ạ, chẳng lẽ ngoài việc tình cảm mang giá trị âm thì năng lực lý giải
của Nguyên Tích cũng có vấn đề, rốt cuộc là con mắt nào của y nhìn ra đây
là thư tình, chẳng lẽ với gen cấp S của mình y đã học ngữ pháp đến trình độ
này rồi sao….
Phẫn nộ và rét lạnh trong mắt Nguyên Tích dần dần thối lui, sắc mặt
không ngừng biến đổi mà trừng La Tiểu Lâu hết nửa ngày, sức mạnh có thể
giết người trong tay cuối cùng cũng giảm bớt. Đúng lúc La Tiểu Lâu mừng
rỡ nghĩ rằng Nguyên Tích đã tha cho cậu thì y lại cúi người xuống, tiến đến
bên tai La Tiểu Lâu, gần đến mức cả cổ của La Tiểu Lâu cũng có thể cảm
nhận được hơi thở nóng hổi của Nguyên Tích.
“Nghe đây, tôi mặc kệ trước kia có chuyện gì. Cậu từ nay về sau đều là
nô lệ của tôi, đừng có cấu kết với người ngoài, tôi ghét người hầu[2]”
Nguyên Tích nghiên răng nghiến lợi nói bên tai La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu rụt cổ, không nhịn được run rẩy trả lời: “Tôi không có, cũng
tuyệt đối không làm như vậy.”
Trời biết, bởi vì sự việc không minh bạch trước kia, cậu mới là người bị
tổn hại nhiều nhất.
Sau này cậu sẽ không dính dáng gì đến Lăng Tự nữa, trước kia xảy ra
chuyện gì cậu không thể kiểm soát, nhưng hiện tại cậu có thể thực hiện