Chưa kịp nghĩ hết, La Tiểu Lâuđã bị Nguyên Tích thả xuống giường.
Nguyên Tích thì ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, đối diện với cậu.
“Nâng chân sau lên” Nguyên Tích mặt không đổi sắc yêu cầu.
La Tiểu Lâu nghiêng đầu, con mắt tròn tròn màu lam kinh ngạc mà nhìn
thoáng qua Nguyên Tích, do dự hai ba giây, cuối cũng vẫn nghe lời màđem
chân sau nâng lên.
Cậu đang nửa ngồi ở trên giường, vì phải nâng lên một chân sau mà hai
cái chân trước không thể không giẵm xuống lớp đệm mềm mại bên dưới.
Nguyên Tích nghiền ngẫm mà nhìn qua, lại không hài lòng mà tiếp tục
yêu cầu “Nâng cao lên một chút”.
La Tiểu Lâu rất bất mãn, nhưng biểu tình của Nguyên Tích rất nghiêm
túc, hơn nữa trong lời nói có chút thúc giục gấp gáp… thực ra tối trọng yếu
làLa Tiểu Lâuđã quen với việc nghe lời Nguyên Tích rồi …cậuđem cái
chân sau lại cố mà vươn cao hơn, thậm chíđã tạo thành góc 90 độ so với
thành giường.
Bởi vì nâng quá cao, cái bụng cũng ‘thứ’ giữa hai đùi không thể tránh
khỏi mà bị lộ ra. La Tiểu Lâuđem hai chân trước của mình đến gần, không
giấu vết màđẩy đẩy đám lông dài, tận lực mà che cái chỗ đóđi.
Đại khái là Nguyên Tích đã thấy vừa lòng, xoay người lấy từ đầu giường
ra một cái gìđó, là hộp y tế. Sau đóLa Tiểu Lâu nhìn thấy ngón tay xinh đẹp
của Nguyên Tích cầm từ bên trong hộp ra một cái ống tiêm.
Sau đó, một tay Nguyên Tích đỡ lấy cái chân đang giương cao kia của
La Tiểu Lâu, một tay cầm ống tiêm để sát vào.