Hai chân trước của La Tiểu Lâu tách ra để hai bên, cong người, đầu lưỡi
phấn hồng non nớt di động tới lui trên bộ lông màu trắng.
Nguyên Tích bỗng nhiên cảm thấy cả người khô nóng, y biết cảm giác
khi mà cái đầu lưỡi xinh đẹp kia liếm ở trên người mình (khi ở Bụi động,
La Tiểu Lâu không thể biến thân thành người, vẫn thường liếm y vài cái để
nịnh nọt lấy lòng)
Ánh mắt Nguyên Tích tối lại, trong người vẫn nóng như có lửa, không
tiếng động màđi tới phía giường.
Đến khi một cái tay xuất hiện trong tầm mắt của La Tiểu Lâu, cậu giật
mình hoảng sợ. Cậuđương nhiên biết trong phòng này, ngoài Nguyên Tích
ra thì không còn ai khác … nhưng mà, yđang sờ chỗ nào vậy…
La Tiểu Lâu luống cuống chân tay mà ngẩng đầu nhìn Nguyên Tích, ánh
mắt màu lam xinh đẹp vôtội kia lại làm cho màu mắt của Nguyên Tích
càng thêm thâm trầm.
Nguyên Tích không nói gì, nhưng ánh mắt không hề dời khỏi người cậu,
hơn nữa cái tay như vôý mà mò mẫm chỗ giữa hai chân sau của nó, La Tiểu
Lâu rốt cuộc nhận ra người này không cóý tốt, bắt đầu giãy giụa thoát ra.
Nguyên Tích nhẹ nhàng động tay chút, đãđem hai cái chân trước của La
Tiểu Lâu nắm chặt lại, y nhìn con thú trắng không thể nhúc nhích kia, lấy
tay còn lại mà sờ soạng cái bụng mềm trắng muốt. Khóe miệng kiều lên, y
cúi đầu, hôn vào cái mõm của La Tiểu Lâu.
Sau đó, Nguyên Tích nhìn cặp mắt lam vì sửng sốt và hoảng đến mức
trừng to kia, đè nén ham muốn của mình mà nói “Nào, biến lại đi”.
Sau đó, dưới biểu tình thở thở một hơi nhẹ nhõm của La Tiểu Lâu,
Nguyên Tích lại đưa tay kéo kéo cái tai cùng đuôi của nó“Hai cái này lưu
lại, anh biết em làm được”.