muốn hộc máu. Đó toàn là đồ của nhàcậu ấy chứ. Nào là chén đĩa, xiên,
thìa, đá quý, đèn thủy tinh trong phòng tắm, đĩa chip trên có viết hai chứ
XX đầy khả nghi … thậm chí có cả cái nút áo trên lễ phục của Nguyên
Tích…
La Tiểu Lâuđỏ mặt. 125 không phải do cậu làm hư đâu, trước khi vào tay
cậu bộ não nhân tạo của nóđã như vậy rồi.
“… không cần, xem ra ngươi đã thăng cấp thất bại rồi” Ly Mạch thản
nhiên mà nói.
125 cứng đờ người, không nhịn được mà xích về phía La Tiểu Lâu một
chút, lại cố nén mà ngừng lại.
La Tiểu Lâu cảm thấy không đúng lắm, vội vã nói “Đây là do tôi, lúc ấy
vì cứu tôi, 125 mới không thể không gián đoạn quá trình thăng cấp”.
Ly Mạch nhíu mày. La Tiểu Lâu vội vã túm Nguyên Tích nãy giờ vẫn có
gìđó không đúng lắm ở bên cạnh mà nói “Xin chào, tôi làLa Tiểu Lâu, đây
là bầu bạn của tôi– Nguyên Tích”.
Không khí giữa Ly Mạch cùng Nguyên Tích xuất hiện một vài giây đông
lạnh, tiếp theo Nguyên Tích ngắn gọn mà nói “Em ấy là người của ta,
chúng ta đi tìm ngươi là vì thay đổi tuổi thọ của em ấy, để em ấy có thể
sống lâu”.
Ly Mạch lại quay qua nhìn La Tiểu Lâu trong chốc lát mới nói “Chuyện
về dị thú, ta biết, ta cũng sẽ quay về xử lý, ngươi không định đi theo ta
sao?”
La Tiểu Lâu cảm giác được bàn tay đang đặt trên lưng cậu mạnh lên,
không dám có chút do dự, thanh âm mang theo chút run rẩy mà nói
“Không, tôiđã có người nhà, tôi không thể đi khỏi anh ấy”.