Ly Mạch: có sự thần phục của ấu thú với thú trưởng thành, có sợ hãi, có
sùng bái, cũng có sự thân cận của thân nhân … cậu không ghét Ly Mạch
nhưng trên thế giới này, không ai có thể sánh bằng Nguyên Tích. Cho dù
Nguyên Tích là người cóđầy khuyết điểm, cậu cũng cam tâm tình nguyện
mà thích người kia.
Ly Mạch nhìn về phía La Tiểu Lâu thật lâu, lại đánh giá Nguyên Tích vài
lần, cuối cùng nói “Trong vòng một năm,ta sẽ giúp ngươi hoàn thành
truyền thừa của gen, ngươi sẽ không có việc gì”.
Lại được vài giây im lặng, Ly Mạch nhìn La Tiểu Lâu rồi bỏ thêm một
câu “Nếu ngươi muốn, tùy thời có thể trở về”.
Nguyên Tích nghe được đến đoạn sinh mệnh của La Tiểu Lâu không có
gìđáng lo, lập tức ôm La Tiểu Lâuđi ra ngoài, đồng thời trong lòng căm
giận mà nghĩ, con dị thú kia muốn quyến rũ người bên cạnh y… dù làLa
Tiểu Lâu hay làđại ca Nguyên Triệt của y thì cũng đừng vọng tưởng.
Cược bộ của La Tiểu Lâu thoáng ngừng lại, nhìn 125 ở trước người Ly
Mạch, cuối cùng xoay người cùng Nguyên Tích rời đi.
Ly Mạch nói xong cúi đầu nhìn về phía 125 ở dưới chân. Trong mắt của
125 đã không có nước mắt, nó ngơ ngác màđứng một hồi, nhìn nhìn hướng
La Tiểu Lâuđi, lại nhìn về phía chủ nhân Ly Mạch cùng đại ca Mark Asim,
bỗng nhiên từ túi lấy ra một cái hộp, thấp thỏm bất an mà nói “Chủ nhân,
tôi… tôi muốn tiếp tục đi theo La Tiểu Lâu. Tôi thăng cấp thất bại, không
xứng đáng đi theo ngài…”
“Được rồi, ta không muốn nghe lý do của ngươi” Ly Mạch không đổi sắc
mà nói, nhìn bóng dáng của La Tiểu Lâu lại lạnh lùng mà bỏ thêm một câu
“Giúp ta bảo vệ tốt cho hắn”.
125 lưu luyến mà dời ra xa chủ nhân Ly Mạch cùng Mark Asim, rốt cuộc
lấy dũng khí mà ôm chân Ly Mạch một cái, lại tiến lên hôn mặt đại ca một