“Nhưng ngươi phải hiểu được, ngươi không chỉ làLa Tiểu Lâu là còn là
em trai của ta – Ly Khinh”.
“Anh nói là dị thú thật lâu trước đây đã bị bắt đi? Không thể nào. Cho dù
dựa theo bối phận mà tính, anh ta cũng phải làông cố của tôi”La Tiểu Lâu
thì thào nói, Ly Khinh? Sao có cảm giác giống giống tên mẹ của cậu. (Lê
Khuynh)
Ly Mạch lắc lắc đầu “Không, ngươi là con dị thú duy nhất thức tỉnh, cho
nên, ngươi chính là hắn. Ta hy vọng ngươi theo ta trở về, chấn hưng dị
thú”.
“Ta sẽ không để em ấyđi” Nguyên Tích lạnh lùng mà nói “So với là
huynh đệ của ngươi, em ấy có một thân phận trong yếu hơn, làvợ của ta”.
La Tiểu Lâu nhìn ánh mắt của hai người càng ngày càng lạnh, vội vàng
cho thấy thái độ của mình “Thực xin lỗi, để anh thất vọng rồi, tôi không
biết chuyện tôi là huynh đệ của anh, tôi cũng không có kí ức gì về Ly
Khinh …”
“Ta có thể giúp ngươi nhớ tới”.
“Nhưng mà, so với cái đó, với tôi mà nói, lý do trọng yếu hơn là tôi
không muốn đi khỏi anh ấy”Âm thanh của La Tiểu Lâu không lớn nhưng dị
thường kiên định “Tôi cảm thấy thật xin lỗi. Tôi không thể giúp anhđi chấn
hưng dị thú, tôi quyết định lưu lại. Nếu các anh cần trợ giúp, tôi sẽ tận lực
cố gắng hỗ trợ “.
La Tiểu Lâu ở trước mặt Nguyên Tích lại nói muốn trợ giúp dị thú,
chuyện này trước đây là chuyện không thể dễ dàng tha thứ, nhưng giờ đây
Nguyên Tích lại không dám mở miệng nói gì cả.
“Chìa khóa nơi phong ấn ta đãđể 125 cầm,ta nghĩ cái này đối vơi ngươi
phi thường trọng yếu”.La Tiểu Lâu cảm giác được rất nhiều từ trên người