của mình, giấu cơ giáp xuống đất rồi cũng trốn vào bên dưới đám kiến trúc
tan hoang, hơi chút do dự, rút máy liên lạc kết nối tới người kia “Anh có
còn sống không? Nếu còn sống, giờ đang ở chỗ nào?”
Sau ba giây kết nối, đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng mắng “Chết
tiệt, tôi đương nhiên còn sống rồi, tôi không còn sống trở về thì sao
‘làm’cậuđược? Cậu cũng đừng hòng đi với người khác, chờ tôi trở về
tôi…”
Mộ Thần lạnh lùng cười, quyết định ngắt đứt câu nói đầy thô tục của
Arthur “Tôiđang ở bên ngoài bộ chỉ huy đây này, dưới tòa nhà màu trắng
hình tháp nát bấy ấy, anh ở nơi nào?”
“Cậu… cái gì? Ai cho Cậu tới đây? Tôi thao, cậu thèm khát tôiđến vậy
à? Xa xôi thế mà cũng tự mình tới đây?” Arthur rống to, ai cũng có thể
nghe ra được là hắn đang tức giận.
Thế nhưng Mộ Thần cũng không trả lời câu hỏi của hắn, bên kia truyền
đến một trận tiếng vang, rồi sau đó im bặt.
Arthur nghe được tiếng hít thở của Mộ Thần, trong lòng vừa bủn rủn vừa
buồn bực. Hắn không biết tại sao mình không thể nào khống chế cảm xúc
như thế, chỉ cần là chuyện liên quan đến Mộ Thần, hắn đều chẳng thể
khống chế được…
Arthur áp chế cơn tức, vội vã hỏi han “Sao thế? Sao không nói gì, có
phải bị địch phát hiện rồi hay không?”
Lại qua mười giây im lặng, đến khi Arthur sắp phải bùng nổ rồi, Mộ
Thần mới nhẹ giọng trả lời “Ân, vừa rồi có bạch tuộc nhân lại đây, không
phát hiện được gì nên đãrời đi rồi, anh giờ ở nơi nào. Tôiđi tìm anh”.
“Chờ đã, cứ ở nguyên tại chỗ, tôi lập tức tới ngay” Arthur hung hăng mà
mắng một câu, sau đó tắt đi máy liên lạc.