Mộ Thần ngây người hai giây, phát hiện bốn cái cơ giáp chung quanh
đều đã nằm bẹp trên mặt đất, màanh vốn định chắn đạn cho Arthur, thế mà
lại đổi thành Arthur chắn cho anh. Cơ giáp khổng lồ chậm rãi ngã quỵ
xuống … Tên ngu ngốc này, tính năng phòng ngự của cơ giáp sinh vật cấp
tám của anhđương nhiên là tốt hơn nhiều …
Mộ Thần cảm thấy trái tim vốn đãđóng băng từ lâu của mình vội vàng
nhảy rộn lên, anh lập tức dùng máy liên lạc kết nối với Arthur, thế mà bên
kia lại chẳng hề có thanh âm.
Mộ Thần dùng tốc độ nhanh nhất nhảy ra cơ giáp, mở ra khoang điều
khiển của cơ giáp Arthur, đem người bên trong kéo ra ngoài. Máy liên lạc
của Arthur trên tay vẫn còn lóe quang mang, Mộ Thần lúc này mới nhẹ
nhàng thở ra … người vẫn còn sống.
Thu hồi cơ giáp của Arthur, Mộ Thần mang tên kia vào cơ giáp của
mình.
Nửa giờ sau, Mộ Thần cùng mười người nữa rời khỏi Kim Nông tinh
cầu, về tới chiến hạm.
Arthur được Mộ Thần trị liệu mà tỉnh lại, hắn nhìn Mộ Thần một lát rồi
không thèm để ýđến vết thương trên tay, kéo Mộ Thần lại gần, sau đó dùng
sức mà hôn lên.
Hôn đủ rồi, mặt đầy vết máu dữ tợn nhưng Arthur lại chẳng hề hay biết,
còn đắc ý nói “Nói đi, cậu có phải yêu tôi rồi hay không?”Mộ Thần lạnh
lùng cười “Anhđang nói chuyện cười gìđây? Nếu không phải ông ta hy
vọng anh còn sống, mọi người trên Tinh cầu Grey còn phải trông cậy vào
anh, tôi căn bản sẽ chẳng thèm quản anh sống chết đâu”.
Arthur ngẩn người, qua hai giây lại cười rộ lên “Cậu nói phụ thân á?”
Thấu đến gần Mộ Thần “Ca… từ sau khi ‘ôm’cậu, đầy đầu tôiđều là hình