Mộ Thần bình tĩnh mà căn cứ theo máy liên lạc của Arthur tính toán tọa
độ của hắn, lại dò xét một chút tình hình địch nhân phân bố ở chung quanh,
ngón tay vừa động, rất nhanh lệnh cho mười người đi cùng một lệnh, rồi đè
thấp thân hình cơ giáp, dán chặt trên mặt đất mà chui ra ngoài.
Nếu mười người kia không làm vướng tay vướng chân, buộc anh phải trợ
giúp bọn họ, anh chắc chắn sẽ không bị phát hiện.
Nhìn quang điểm màu đỏ càng ngày càng gần, mi tâm vẫn nhíu chặt của
Mộ Thần bấy giờ mới hơi thoáng buông lỏng ra.
Khi anh thấy được Arthur, cái tên hải tặc đầu lĩnh kia trước giờ luôn kiêu
ngạo mãnh liệt thế màđang bị bốn cái địch nhân vây công.
Arthur giả bộ lao tới trước mặt một cái cơ giáp của địch, nháy mắt khi
biến hóa tốc độ, nhanh chóng bắn ra một quả pháo vào một cái cơ giáp màu
vàng khác, mà thanh đao trong tay lại chém trúng vị trí khoang điều khiển
của cái cơ giáp thứ ba.
Arthur xoay người, khó khăn tránh thoát một quả đạn pháo từ cái cơ giáp
thứ tư nhắm vào mình, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh. Chờ xem, hắn
sẽ thu dọn mấy tên rác rưởi này sau. Nếu không phải hộp năng lượng của
hắn đã sắp tiêu hao hết, hắn đã sớm khỏi động viễn trình vũ khí.
Thế nhưng, tựa hồ có cái gìđó không thích hợp.
Arthur suy đoán nhanh chóng, xoay người, hắn đã quá xem nhẹ cái cơ
giáp đầu tiên bị hắn bỏ qua.
Sau khi xoay người, Arthur phát hiện trước người hắn mọc đâu ra một
trận cơ giáp, mà quả pháo của cơ giáp địch nhân vừa lúc hướng về vị trí trái
tim (khoang lái) của cơ giáp đó.
Tay Arthur run lên, một chuỗi chỉ lệnh phát ra.