Thế nhưng, thân thể dị thú quả thực phi thường cường hãn. Bọn chúng
không thèm tấn công con người đã là không sai rồi …
Cho nên, để có thể bắt được dị thú, Nguyệt Trác, Tô Vân cùng Cư
Nguyên làm ra một loại bệnh độc, thả vào môi trường sinh sống của dị thú.
Loại bệnh độc này rất khó có thể bị phát hiện, dị thú sẽ bất tri bất giác mà
bị thay đổi gien, thời gian dài thậm chí không thể phản kháng lại với người
đã mang kháng thể, hơn nữa tinh thần càng lúc càng không thể tự chủ,
nghiêm trọng hơn có thể xuất hiện ảo giác, lâm vào trạng thái điên cuồng.
Nguyên Tích lạnh lùng mà xem hết phần thỏa thuận này, rồi trực tiếp thu
vào nút không gian trong áo của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn hai con mắt
tối đen của Bạch Phục, lộ ra một nụ cười châm chọc dị thường “Nói cách
khác, tràng chiến tranh giữa nhân loại cùng dị thú lúc ấy chính là do liên
bang cùng các ngươi gây nên?”
Bạch Phục nhìn thấy Nguyên Tích trực tiếp cất bản thỏa thuận kia, cũng
không để ý, cười đáp lại “Có thể nói như thế. Lúc ấy chúng ta chỉ chiếu
chút nữa là thành công, thế nhưng không may bị bọn họ phát hiện”.
“Sau đó dị thú bắt đầu xâm lược tinh cầu của nhân loại trên diện rộng,
hành hạ nhân loại đến chết, đoạt lấy tài nguyên. Lúc nhân loại sắp lâm vào
diệt vong, đế quốc làm ra cơ giáp, liên bang giải tán, gia nhập đế quốc,
đúng thế không?” Nguyên Tích lạnh lùng hỏi tiếp.
“Không khác ngài nói là bao, thế nhưng cuối cùng chúng tôi cũng bắt
được mấy đầu dị thú, cái phương thuốc kia cũng sắp sửa hoàn thành” Bạch
Phục chẳng chút để ý đến lời trào phúng của Nguyên Tích, tiếp tục ôn tồn
nói.
“Làm chết nhiều người như vậy chỉ vì thứ thuốc còn chưa làm ra được
kia sao?” Nguyên Tích đứng bật dậy chất vấn “Ta nghĩ, Quái dung sở này