khai cái thân thể kia rồi”. “Đi đi, bảo hắn nhất định phải lập tức đến chỗ
của ta”.
Bạch Phục vừa nói xong, mặt mày xanh xao cố gượng đứng lên, thế
nhưng lúc này, Nguyên Tích đang cúi đầu trước mặt hắn bỗng nhiên ngẩng
đầu lên.
Bạch Phục biến sắc, lại bắt đầu biển đổi màu mắt, thế nhưng khóe miệng
Nguyên Tích quỷ dị nhếch lên, chậm rãi duỗi một bàn tay về hướng Bạch
Phục, cuối cùng bóp mạnh cổ hắn.
Thân thể Bạch Phục chậm rãi mềm nhũn xuống, cuối cùng tắt thở.
Mà Nguyên Tích cũng buông ra Bạch Phục, ngồi ngẩn người trong chốc
lát, rồi như là đột nhiên lấy lại được tinh thần. Y kinh ngạc mà nhìn mặt
bàn trước mặt. Nơi đó có một cái dấu tay thật sâu.
Chẳng lẽ là y làm? Nguyên Tích nghi hoặc mà nhìn hai tay của mình,
đứng dậy đi khỏi.
Vừa ra đến cửa, Nguyên Tích đánh thức Road. Road cũng đầy mê man
mà nhìn Nguyên Tích. Hắn thực không biết vì cái gì mà mình có thể ngủ
gật trong này.
Mà sau khi hai người ra ngoài, Bạch Phục đã chết trên bàn lại giật giật
cánh tay, tiếp đó nâng đầu của mình lên, thì thào nói “ ‘Bạch Phục’ thế mà
lại bị tên vương tử kia giết chết? Sao có thể thế được?”.
Sau khi ra tới bên ngoài, Nguyên Triệt bước nhanh lại nhìn bằng ánh mắt
lo lắng và dò hỏi. Nguyên Tích bình thản nói “Chúng ta trở về thôi”Tất cả
mọi người đều sửng sốt, Road hỏi “Điện hạ, vậy còn Quái dung sở?”
“Nơi này đã không còn gì nữa, chúng ta rời đi trước” Nói xong, Nguyên
Tích dẫn đầu đi về phía cửa.