từ nay không cần tồn tại nữa, ngươi cùng mọi người ở nơi này đều phải
đứng trước tòa”.
Con ngươi sâu đen của Bạch PHục tiếp tục nhìn chằm chằm Nguyên
Tích “Không thể nói chúng tôi đã hoàn toàn sai lầm, ít nhất chúng tôi đã vì
nhân loại mà diệt trừ một địch thủ lớn. Theo tính cách tàn bạo của dị thú,
rất khó để chắc chắn rằng sau này bọn chúng không ra tay với nhân loại”.
“Hừ, tương lai không phải là thứ có thể dễ dàng suy đoán thế, nhân loại
và dị thú cũng có thể trở thành bằng hữu. Nhưng mà, cơ hội này đã bị các
ngươi hoàn toàn hủy diệt. Bây giờ, ta đã không còn lý do gì để tiếp tục ngồi
đây nói chuyện nữa”. Nguyên Tích dị thường băng lãnh mà nói.
“Không, điện hạ, dị thú nhất định phải loại bỏ, thật sự là nhất định phải
trừ bỏ, chúng tôi là làm đúng …” Bạch Phục một lần nữa khẳng định mà
nói.
Ánh mắt Nguyên Tích bỗng nhiên vừa động “Ngươi hào phóng để chúng
ta tiến vào đây như vậy hẳn là để thôi miên ta đúng không? Nhưng mà,
ngươi đánh giá quá cao bản thân mình rồi”.
Nụ cười trên mặt Bạch Phục dần dần phai nhạt, hắn nhanh nhìn chằm
chằm Nguyên Tích, dưới con ngươi màu đen bắt đầu xuất hiện ánh xanh
biếc thản nhiên.
Nguyên Tích vừa đứng lên định rời khỏi, bỗng dừng động tác, cuối cùng
lại chậm rãi ngồi xuống.
Cái trán Bạch Phục chậm rãi xuất hiện mồ hôi lạnh. Nửa giờ sau, hắn
gần như hư thoát mà ghé vào trên bàn, mở máy liên lạc “Tôi đã thành công
thôi miên được Nguyên Tích, nhưng thật không ngờ hắn lợi hại đến vậy.
Hiệu quả thôi miên đại khái chỉ miễn cưỡng duy trì được ba ngày mà thôi,
các ngươi phải nhanh chóng động thủ. Còn nữa, tinh thần lực của ta bị
thương, bảo “Cư Nguyên” tới đây giúp ta. Được rồi, ta biết mà, hắn đã ly