là để đánh nhau? Đầu óc của thằng em mình có hỏng thì chắc cũng không
đến mức làm loại chuyện đó đâu nhỉ?
“Bên phụ thân ta, bọn họ bảo sao?” Nguyên Triệt lại hỏi.
Lão quản gia lau lau mồ hôi trán “Phượng bệ hạ nói rằng ngài ấy sẽ lập
tức tới ngay” Trong vương cung đã không biết bao nhiêu năm chưa có cảnh
vợ chồng cãi nhau như thế này rồi, cho nên tính nghiêm trọng của nó cũng
đã bị đề cao lên tới một cấp độ trước nay chưa từng có.
Nguyên Triệt nhíu mày suy tư, nói “Để ta xem sao đã”
Lão quản gia cùng Nguyên Triệt tới cửa phòng của Nguyên Tích, quả
nhiên, bên trong không ngừng truyền đến những tiếng kêu đau, còn có tiếng
rít gào mơ hồ, có thể thấy được hai người kia thậm chí còn chưa kịp mở ra
tầng cách âm của gian phòng mà đã bắt đầu cãi nhau, đồng thời còn vô
cùng kịch liệt. Nguyên Triệt nhíu nhíu mày, đang muốn gõ cửa, lại nghe
thấy âm thanh cung kính cuả lão quản gia “Bệ hạ!”
Nguyên Triệt xoay người lại, đã thấy mẫu thân – Phượng Già Lăng bệ hạ
đang đi tới, vội nói “Mẫu thân, người cũng tới…”
Phượng Già Lăng khẽ gật đầu, đi tới bên cạnh Nguyên Triệt, nghe được
động tĩnh bên trong, sửng sốt mà nói “Xem xem bọn hắn xảy ra chuyện gì”
Nguyên Triệt nhẹ tay gõ cánh cửa, thông báo có khách trên cửa bắt đầu
lóe lên
Năm phút đồng hồ sau, Nguyên Triệt đã gõ cửa hai lần, khi Phượng Già
Lăng bắt đầu cau mày, cửa bỗng nhiên đầy thô bạo mà bị mở ra.
Một khuôn mặt hổn hển xuất hiện phía sau cửa, Nguyên Tích tức giận
mà nói “Ca, ngươi rốt cuộc có việc gấp gì thế? Không thấy là ta đang bận