Bàn tay đang nắm khung cửa của Nguyên Tích thoáng dùng lực, đen mặt
mà nói “…ta biết”
Sauk hi hai người kia ly khai, lão quản gia lại chẳng hề để ý đến ánh mắt
giết người của Nguyên Tích, hòa ái mà nói lên chỗ hỏng của việc bạo lực
trong gia đình … Nguyên Tích cuối cùng cũng bạo phát, trước khi đóng
sầm cửa lại thì nghiến răng nghiến lợi mà quát “Ta không có gia bạo hắn!!”
Lão quản gia nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại trước mặt, bắt đầu cầu khẩn
cho vương tử phi đáng thương… hy vọng Tích điện hạ ‘hạ thủ lưu tình’,
nếu La Tiểu Lâu mà bỏ đi thật thì sẽ chẳng dễ gì tìm được người bầu bạn
thích hợp với Nguyên Tích điện hạ đâu …
Mà ở trong phòng, đằng sau cánh cửa, Nguyên Tích sắc mặt cực kém, vô
cùng thô lỗ mà kéo con thú trắng nãy giờ vẫn không ngừng giãy giụa dưới
cánh tay mình qua, cố gắng chế trụ nó, cánh tay lại có thêm vài vết cào.
Nguyên Tích hơi dùng lực, quát to “Chỉ là tắm rửa thôi, ngươi lăn qua lăn
lại làm cái gì?”
M nó, này đâu phải là hắn gia bạo, mà hoàn toàn là La Tiểu Lâu đơn
phương hành hung hắn! Nhìn những cái vết thương này mà xem, còn chảy
máu nữa … hơn nữa, hắn chẳng qua là muốn làm giống trước đây thôi (làm
giề:>) con dị thú hỗn đản này lại biến thân giữa chừng!!
Lẽ nào hắn hảo tâm cứu nó về, con dị thú này cư nhiên đến cả nghĩa vụ
phu thê cũng không định thực hiện sao?
Nguyên Tích càng nghĩ càng giận, nhìn La Tiểu Lâu trong tay thành thật
buông thong tứ chi, cúi đầu không dám nhúc nhích, cuối cùng hừ lạnh một
tiếng, lại đi về phía phòng tắm.
Dưới tình trạng cả người đau nhức (bị cào), Nguyên Tích đương nhiên
đã chẳng có còn tí hăng hái nào nữa, hắn cũng không xử lý vết thương trên
người, trực tiếp mang La Tiểu Lâu vào bồn tắm.