Thân hình cơ giáp của 125 ở trong vũ trụ đông cứng tại chỗ trong 0 giờ
lẻ 1 giây, sau đó lại đột ngột gia tốc, đồng thời lại không tự giác mà đề cao
thanh âm, tự thanh minh cho chính mình “Cái, cái gì? Ngươi bảo ta để lại
cái gì đó à, kia, cái kia, chính là thứ Nguyên Tích bảo ta làm, ngươi biết
đấy, là người máy gia dụng của nhà ngươi, Nguyên Tích thường xuyên tự
tiện giao việc cho ta”
La Tiểu Lâu kinh ngạc mà nhìn cái hình khủng long trên màn hình, hắn
chẳng qua là thuận miệng hỏi mà thôi, cũng không cần phản ứng lớn như
thế chứ?
La Tiểu Lâu còn chưa nói gì, 125 đã quýnh lên, lại bổ sung một câu “Ta
cam đoan không phải ta tự tiện làm, ta có lời ghi âm làm chứng đây này”
“Ghi âm cái gì?” Không biết tại sao, trong lòng La Tiểu Lâu bỗng dâng
lên một cỗ dự cảm không tốt.
“Ngươi muốn xem à? Nhưng mà giờ không được, có nhiều lắm, bao giờ
tìm thấy đúng cái đấy ta sẽ lấy đưa ra cho ngươi xem” Hình ảnh trên màn
ảnh nhanh chóng nói, sau đó xoay người, đưa lưng về phía La Tiểu Lâu,
bày ra một bộ ta có rất nhiều việc để làm.
La Tiểu Lâu nhìn chằm chằm nó một chốc, thôi, hắn cũng lười truy cứu.
Dù sao thì hắn cũng sẽ không còn được gặp lại Nguyên Tích nữa… nghĩ
vậy, cảm xúc của La Tiểu Lâu lại chùng xuống, chỉ hận không thể đi càng
chậm càng tốt.
Một nửa ngày sau, thanh âm của Ly Mạch bỗng truyền đến “Chúng ta sẽ
nghỉ ngơi một lát, đoạn đường tiếp theo, nếu ngươi cứ không yên lòng như
vậy thì dù không cần phải chiến đấu gì, cũng sẽ rất nguy hiểm đấy”
La Tiểu Lâu lấy lại tinh thần, phát hiện Ly Mạch ở đằng trước đã ngừng
lại, chiếc cơ giáp to lớn đang ở cách hắn không xa, mà đằng sau Ly Mạch,
là một dải sáng lóa mắt khổng lồ.