LY Mạch liếc nhìn hình ảnh đằng sau màn hình, hừ một tiếng “Hắn vẫn
làm tốt đấy thôi, không phải sao? Hơn nữa, chúng ta phải cắt đuôi cái tên
kia. Ta không thể để hắn tiếp tục câu dẫn đệ đệ còn vị thành niên của mình.
Ly Khinh còn nhỏ thế mà hắn có thể hạ thủ được. Nếu ở lam nguyên tinh
(hành tinh của dị thú) ta đã sớm đánh chết hắn rồi”
Mark asim im lặng một chút rồi nói “Thì đúng là như vậy …” nhưng lấy
tuổi nhân loại mà tính, La Tiểu Lâu dù sao cũng đã đến tuổi kết hôn.
Nhìn vẻ mặt khó chịu của Ly Mạch, câu sau kia của Mark asim cũng
đành phải nuốt xuống.
Lại không biết sau bao lâu, đầu La Tiểu Lâu giờ đã đầy mồ hôi, ngón tay
cứng ngắc như là chẳng phải của mình nữa. Đúng lúc này, máy liên lạc
truyền đến tiếng của Ly Mạch “Kiên trì một chút, một giờ nữa là có thể đi
ra ngoài”
La Tiểu Lâu nghe được câu này liền thở nhẹ ra, nhưng vì ban nãy tập
trung quá độ nên giờ hắn liền choáng váng hết cả đầu. Lắc lắc đầu, đang
định đưa ra chỉ lệnh tiếp theo, bỗng nhiên đám đá vụn phía đằng trước bỗng
nhiên nổ tung, đồng thời bên tai hắn vang lên âm thanh của Ly Mạch “Ly
Khinh, lui ra sau”
La Tiểu Lâu ngẩn ra, 125 đã rất nhanh lùi ra sau, vì vội quá nên 125 lùi
quá đà, đập vào mấy khối đá vụn đằng sau, cũng may không có tổn thất gì.
Lại nhìn về phía trước, bên người Ly Mạch đã xuất hiện không ít cơ giáp
màu xanh lục. La Tiểu Lâu biến sắc, cái loại cơ giáp màu xanh lục này hắn
cũng chẳng xa lạ gì, hoặc là nói, toàn bộ các quốc gia bị vây trong chiến
loạn cũng chẳng hề xa lạ, chúng chính là cơ giáp của bọn bạch tuộc nhân
biến dị.
La Tiểu Lâu sau vài giây quan sát, quyết định lái 125 bay đi trước. Ly
Mạch giờ không có nguy hiểm, mà hắn nếu lưu lại, không những không