giúp được cho Ly Mạch mà chỉ tổ làm hắn phân tâm hơn thôi.
Đường đi càng thêm gian nan, đá vụn bỗng nhiên nhiều hơn, hơn nữa, La
Tiểu Lâu vì lo lắng Ly Mạch mà không thể tập trung được, nhiều lần 125
thiếu chút nữa va mạnh vào cự thạch. Sau một khúc ngoặt lớn, La Tiểu Lâu
tránh thoát mấy tảng cự thạch cỡ trung, đang định để 125 kháng cự lại một
khối cự thạch loại nhỏ …bỗng nhiên, đằng sau khối cự thạch đó lóe sáng,
La Tiểu Lâu lúc đó đã trốn không kịp rồi.
Hắn cũng không ngờ được đằng sau khối đá đó lại có quang tử pháo,
ngón tay La Tiểu Lâu run lên, đưa ra một chỉ lệnh nhanh nhất có thể, có thể
sống sót trở ra hay không chỉ có thể trông vào vận khí mà thôi, hoặc là hắn
nên cầu nguyện hệ thống phòng ngự của 125 đủ cường đại.
Quang tử pháo bay đến trước mặt La Tiểu Lâu thì nổ tung, La Tiểu Lâu
chỉ cảm thấy thân thể chớp lên một cái, nhắm chặt mắt, không dám động
đậy.
Hắn mở mắt ra, trong lòng dâng lên một tia may mắn, vội hỏi “125,
ngươi không sao chứ?”
125 im lặng một lúc rồi nói “Ta không sao, có chuyện chính là ngươi,
ngươi không nhận thấy có chuyện gì đó không đúng sao…”
La Tiểu Lâu trừng mắt nhìn, lập tức nhìn về phía màn hình, sau đó sắc
mặt lập tức thay đổi. Ở khung hình trên cùng của màn hình, một hình ảnh
được hiển hiện. Đó không phải là một trận cơ giáp màu lam, mà là một trận
cơ giáp màu hoàng kim đang khiêng một trận cơ giáp màu lam sậm.
La Tiểu Lâu hít một hơi sâu, Nguyên Tích sao lại đến đây?!
Một giờ sau, bên cạnh vụn mang, trong vũ trụ có ba cái cơ giáp to lớn
khổng lồ đứng.