La Tiểu Lâu giật mình mà nhìn dải sáng đó, đó là vụn mang của vũ trụ,
rất thường gặp, thế nhưng lớn như thế thì quả thực ít thấy. Cơ giáp chiến sĩ,
bình thường, nếu không phải bất đắc dĩ, thì thà rằng đi đường vòng cũng
chả ai chịu đi xuyên qua vụn mang cả.
“thời gian khẩn cấp, hơn nữa, ta biết một lộ tuyến coi như an toàn, nếu
ngươi tập trung lực chú ý, hẳn sẽ không có vấn đề gì” Ly Mạch còn nói
thêm.
La Tiểu Lâu hơi chút yên tâm, bắt đầu làm một chút bảo dưỡng cho 125,
sau đó sau khi ăn cơm xong, hắn còn cố ý uống một ít nước ngâm của
nguyên quả (loại quả có tác dụng làm tăng và phục hồi nguyên lực). Nửa
giờ sau, hai người nghỉ ngơi và khôi phục không sai biệt lắm, mới một
trước một sau mà bay về phía dải vụn mang kia.
Trước khi tiến vào đám vụn đó, Ly Mạch nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua
phía sau, thế nhưng cũng không nói gì, chỉ là đẩy nhanh tốc độ.
La Tiểu Lâu có chút khẩn trương, đi theo sau Ly Mạch, hai tay luôn đặt
trên bàn điều khiển, không dám lơ là chút nào. Ly Mạch nói là tương đối an
toàn nhưng nghĩa là đối với hắn chính là thực sự khó khăn. Khả năng sử
dụng nguyên lực của hắn có thể nói là thuận buồm xuôi gió, có thể nhìn rõ
những vật thể di động với tốc độ cực cao xung quanh, thế nhưng nếu hắn
muốn bảo trì tốc độ tay của mình để đuổi kịp thân ảnh của Ly Mạch, còn
cần nhiều hơn thế.
La Tiểu Lâu có chút luống cuống tay chân, đáng mừng là, hai giờ sau,
hắn còn có thể gắt gao bám sát Ly Mạch.
Ly Mạch khẽ cười, ngón tay lại nhanh chóng đưa ra các chỉ lệnh.
Lúc này, tiếng trẻ con nghiêm túc của Mark asim vang lên “Sao lại tăng
tốc vậy, Ly Khinh sẽ phải chịu áp lực rất lớn” Giờ bọn họ còn vượt quá cả
tốc độ cần thiết để tới nơi kịp lúc.