Du đại sư lạnh lùng cười, có chút tự giễu mà rằng: “Ta cũng không muốn
thu hắn, nhưng giờ ta đã thế này rồi, ngươi cho là ý thức nguyên lực của dị
thú sau khi được cứu ra là còn được bao nhiêu? Ở đây, trừ Ly Mạch, không
ai có ý thức nguyên lực có thể sánh bằng La Tiểu Lâu” Kỹ thuật của bà
không thể không có truyền nhân, nhưng chẳng lẽ chỉ dựa vào Ly Mạch để
phát dương quang đại cho nghề chế tạo cơ giáp này? Hắn thân là tộc
trưởng, kia thật chẳng có khả năng!
Hơn nữa, bà làm như vậy, một phần cũng bởi vì … cha mẹ của Ly
Khinh.
Ban đêm, 125 rốt cuộc tìm được cơ hội, lắp bắp mà cùng La Tiểu Lâu
thú nhận một chuyện.
Sauk hi nghe xong, La Tiểu Lâu gần như muốn nhảy dựng lên, rống lớn
“NGƯƠI NÓI CÁI GÌ???”
Nguyên Tích vội từ ngoài đi tới, nhíu mày hỏi “Sao vậy?”
La Tiểu Lâu cũng nóng nảy, chạy tới lôi kéo tay của Nguyên Tích, hít
sâu mấy hơi mới lên tiếng “125 nó nói, thứ nó lưu lại, hai quả trứng ấy ấy,
cũng là con của chúng ta …”
“…”
125 nhìn sắc mặt của hai người kia, vội vàng lấy ra một cái màn hình,
trên đó có chiếu một đoạn video, trên đó là cảnh Nguyên Tích nhíu nhíu
mày nghe gì đó, cuối cùng nói “Được, vậy hãy đào tạo hậu duệ của chúng
ta”
Đây là cái mà 125 gọi là bằng chứng chứng minh sự vô tội …
“ngươi, ngươi rốt cuộc đã nghĩ cái gì vậy? Sao lại làm ra chuyện này???”
La Tiểu Lâu khiếp sợ hỏi.