Nghĩ đến đây, La Tiểu Lâu lập tức đã quyên uy phong của Nguyên Tích,
kéo cổ áo hắn, đầy khí thế mà nói “Trừ tar a, không cho ngươi tái giá người
khác”
Nguyên Tích nhíu nhíu mày, đêm La Tiểu Lâu ôm về phía giường
“Ngươi nghĩ gì vậy, chỉ cần làm trọn nghĩ vụ của vợ chồng, ta tái giá một
cái khác để làm gì?”
Nói xong, không đợi La Tiểu Lâu mở miệng, Nguyên Tích đã dùng môi
mình chặn miệng hắn.
Ngày hôm sau, La Tiểu Lâu lại tự tìm thêm việc cho mình. Đám dị thú
bắt đầu lặng lẽ nghị luận, người đã cứu bọn họ, cũng chính là đệ đệ của đại
nhân Ly Mạch, gần nhất thay đổi không ít, lúc nào cũng mang theo vẻ mặt
uể oải nhận mệnh cùng tức giận.
Nếu không phải Ly Mạch đại nhân đã phân phó không được quấy nhiễu
hắn, bọn họ chắc cũng đã nhịn không nổi mà tới hỏi han hắn hai ba câu rồi.
Một tháng sau, công tác đánh thức dị thú của La Tiểu Lâu cuối cùng đã
hoàn thành.
La Tiểu Lâu lại tới nói với Ly Mạch, trước khi rời đi, hắn muốn tới chỗ
Du đại sư vài ngày.
Ly Mạch đồng ý, chính là bảo Nguyên Tích ở lại, nói là có việc cần
thương lượng.
125 thì lo lắng mà đi theo La Tiểu Lâu đi đến chỗ Du đại sư. La Tiểu Lâu
định học cơ giáp dị thú làm nó có chút không yên lòng. Đây là sự khác
nhau giữa việc có một đứa nhỏ cùng có nhiều đứa nhỏ. 125 chưa gì đã lo,
nếu La Tiểu Lâu có thể chính mình chế tác cơ giáp dị thú, có phải là sẽ
không thèm liếc mắt với nó một cái nữa hay không?