Nguyên Tích thì suy nghĩ một chốc, nhớ ra đoạn video này là lúc hắn nói
quản sự của vương tộc, bảo ông ta đào tạo hậu duệ của mình. Lúc ấy 125
quả thực có đi theo bên cạnh hắn … chỉ là không ngờ nó lại đánh cái chủ ý
này…
La Tiểu Lâu đang nổi nóng, tính toán định một mình tính sổ với 125, ai
biết đâu là Nguyên Tích chẳng những không nổi giận, còn ngăn cản hắn mà
nói “Ngươi giờ có phản đối cũng không còn kịp nữa rồi, hơn nữa, tuy rằng
ta chán ghét tiểu hài tử, thế nhưng, một đứa hay ba đứa có vẻ cũng chẳng
có gì khác nhau”
La Tiểu Lâu ngơ ngác mà nhìn Nguyên Tích, cảm thấy trọng điểm suy
nghĩ của Nguyên Tích có chút không không đồng nhất với mình… chuyện
125 tự ý nuôi cấy ra hai cái đứa bé là chuyện nhỏ sao?? Hơn nữa..
“Ngươi, ngươi có ý gì?? Ngươi ghét con của chúng ta??” La Tiểu Lâu
không dám tin hỏi lại.
Nguyên Tích bị hỏi thế sửng sốt, sắc mặt có chút quỷ dị, hắn định lảng
tránh vấn đề, cuối cùng bị La Tiểu Lâu bức nóng nảy mới lên tiếng “Được
rồi, nể mặt ngươi, ta sẽ tha thứ cho bọn chúng”
La Tiểu Lâu lúc này mới nhớ tới, lúc Nguyên Tích nhìn thấy tiểu hài tử
kia, chẳng hề có một chút kích động nào, thậm chí hoàn toàn không có ý
định ôm đứa nhỏ một cái. La Tiểu Lâu nhất thời nguội lạnh tâm can … nếu
hắn không thể về, Nguyên Tích có về được đi chăng nữa thì cũng chẳng thể
trông cậy vào vị vương tử điện hạ này cấp cho bọn nhỏ tình thương của
cha…
Không được, hắn nhất định phải về được bằng mọi giá. Vạn nhất Nguyên
Tích tìm cho bọn nhỏ một bà mẹ kế, kết quả càng không dám tưởng tượng
…