La Tiểu Lâu ngủ không bao lâu sau, Nguyên Tích duỗi thắt lưng, tận
hứng trở về từ trong thế giới ảo. Y quay đầu liếc nhìn bên cạnh một cái, La
Tiểu Lâu đang cúi đầu, lộ ra chiếc cổ với đường cong duyên dáng, nhìn
xuống chút nữa lại bị chăn che kín mít.
Nguyên Tích hung hăng trừng chiếc chăn vô tội một cái, nghĩ nghĩ, lại
giật giật chăn, nhiệt độ cơ thể ấm áp làm cho La Tiểu Lâu vô thức tiến gần
về phía y.
“Này, cậu dựa vào đây làm gì, nếu cậu còn lại đây – được rồi, đây chính
là cậu yêu cầu đó.” Nguyên Tích vừa thấp giọng oán giận cho có lệ vừa
cảm thấy mỹ mãn mà ôm lấy người ta, tìm một vị trí thoải mái giữa giường,
cả hai tay hai chân đều ôm lên.
Người này rất yếu, nếu không có y che chở, đại khái sẽ rất khó sống sót,
nhưng lại không có tâm cơ gì, ngây ngây ngốc ngốc lại vạn phần dịu ngoan
chăm sóc y, cảm giác này thật không tồi, Nguyên Tích thầm nghĩ như vậy
trước khi ngủ.
….
Quái vật chết tiệt này, vì sao vẫn bám lấy cậu, La Tiểu Lâu cảm thấy bản
thân đã cố hết sức, nhưng đánh cả đêm, cậu thật sự không còn khí lực, vì
thế bị quái vật nhào lên quấn lấy – ăn luôn.
La Tiểu Lâu mở bật mắt ra, quả nhiên là nằm mơ, cho dù là tương lai,
cũng không thể nhìn thấy quái vật trong khu vực an toàn.
Nhưng khi La Tiểu Lâu nhìn thấy tình huống trước mắt, sắc mặt còn đỏ
hơn so với lúc mới giật mình tỉnh lại. Hai tay cậu đang ôm lấy cổ Nguyên
Tích, mặt đang chôn trong cổ y, tay chân của Nguyên Tích thì quấn chặt lấy
người cậu, thảo nào nằm mơ thấy ác mộng.