La Tiểu Lâu cẩn thận lên giường, Nguyên Tích trở mình, nằm sấp trên
giường ý bảo La Tiểu Lâu massge cho y. La Tiểu Lâu thở dài, quả nhiên
ngủ cùng nhau là lượng công việc sẽ tăng lên.
La Tiểu Lâu ngồi trên giường, ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc
đen nhánh của Nguyên Tích. Lúc này, Nguyên Tích đang gối đầu lên đầu
gối của La Tiểu Lâu, cánh tay cố ý vòng qua đặt lên thắt lưng cậu, thoải
mái mà híp mắt, giống như một con mèo được người cưng chiều mà trở nên
kiêu căng. Bất quá, y tựa hồ không có tự giác chia sẻ chiếc giường trong
chủ phòng với La Tiểu Lâu, vẫn làm như chuyện đương nhiên mà chiếm
lấy hơn nửa cái giường.
Quả nhiên, đến lúc La Tiểu Lâu massge xong, Nguyên Tích cũng không
có ý định nhúc nhích.
Vì để đảm bảo mình không có nửa đêm chuyển xuống ngủ sàn nhà, La
Tiểu Lâu chỉ còn cách nằm sát vào Nguyên Tích.
Được rồi, có lẽ nếu là mùa đông sẽ thật thoải mái, nhưng La Tiểu Lâu
vừa rồi còn vì chút chuyện mà phát sầu không khỏi thầm mắng, gần như
vậy thật sự không có vấn đề gì sao, Nguyên Tích nhà anh tuy rằng là một
tên hỗn đản nhưng cũng rất nguy hiểm!
Trước khi ngủ, hai người đều lên mạng. Tối thứ bảy chương trình học
của thầy Tống rất ít, không bao lâu sau, La Tiểu Lâu đã rời khỏi phòng học
chương trình cơ bản, cố nén một loại cảm giác kì quái trong lòng, sau khi
học xong linh kiện bậc một, đây là lần đầu tiên La Tiểu Lâu rời thế giới ảo
trong trạng thái thanh tỉnh.
Nguyên Tích tựa hồ vẫn còn đang trên mạng, La Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở
ra, kéo chăn đang ở bên thắt lưng Nguyên Tích lên đắp cho y, sau đó tận
lực trói buộc tay chân của chính mình, nhắm mắt lại ngủ.