Nhưng mà, bọn họ đang nằm ở giữa giường lớn, chẳng lẽ là cậu chủ
động yêu cầu Nguyên Tích ôm mình? Tiếp theo, La Tiểu Lâu vô cùng xấu
hổ phát hiện, áo ngủ của cả hai đều hỗn độn, phần cơ ngực lộ ra cơ hồ là
dán vào nhau…
Lập tức, La Tiểu Lâu bất chấp việc mình có thể đánh thức Nguyên Tích
hay không, nếu cứ tiếp tục như vậy, thật sự là thử thách sự tự chủ của cậu…
Sau một hồi giãy dụa, kết quả là khoảng cách giữa hai người vẫn bằng
không, La Tiểu Lâu không nhúc nhích nữa, Nguyên Tích trừng mắt nhìn…
La Tiểu Lâu âm thầm rơi lệ đầy mặt, cha mẹ ơi, quả nhiên là chính mình
nhịn không được nhào lại đây, còn bị người ta bắt ôm lấy sao…
Khi Nguyên Tích nhìn qua, sắc mặt của La Tiểu Lâu đỏ lên, xấu hổ nói:
“Khụ, chuyện này cũng không thể trách tôi – tôi cũng không biết vì sao lại
biến thành như vậy, bất quá tôi cam đoan sẽ không…”
“Là cậu tự mình tới đây.” Nguyên Tích đánh gảy lời nói của La Tiểu
Lâu, tuy rằng gương mặt vẫn lạnh băng như trước, nhưng không ai có thể
nghi ngờ rằng toàn thân y đều tỏa ra một sự đắc ý.
Có, có gì mà đắc ý chứ! Đây vốn là giường của tôi, tôi thích ngủ ở đâu
thì ngủ ở đó! La Tiểu Lâu đỏ bừng mặt vội vàng rời giường, có chút trộm
ghen tị với thân thể như chứa đựng vô số năng lượng tiềm tàng của Nguyên
Tích, vào phòng thay đồ thay quần áo, thuận tiện cầm những món quần áo
mà Nguyên Tích phải mặc ra.
Sáng hôm nay, sau bữa sáng với bầu không khí quỷ dị, cả La Tiểu Lâu và
Nguyên Tích đều ra khỏi nhà. Mà chủ nhân Nguyên Tích tuy bề ngoài biểu
hiện không hề quan tâm đến nô lệ La Tiểu Lâu lại cố ý “tiện đường” đưa La
Tiểu Lâu đến chỗ làm công, vạn hạnh, hôm nay không có gặp bất kì kẻ nào,
bằng không Nguyên Tích sẽ nổi bão, cậu sẽ tiếp tục đi làm muộn…