Đội quân mới gia nhập cũng rất nhanh học được cách cùng đội ngũ của
Nguyên Tích tác chiến, cùng nhau huấn luyện và chiến đấu. Đội ngũ chiến
sĩ không ngừng lớn mạnh. Những phòng tuyến cuối cùng của địch rất
nhanh bị phá.
Sau khi đổ bộ lên Tư Đồ Á, bọn họ cần đi tới điểm dịch chuyển K7, phi
thuyền từ nơi này có thể tiến hành bước nhảy alpha, rời chiến trường tới
thẳng hậu phương. Nguyên Tích có ý định để quân đội hộ tống phi thuyền
cứu viện tới khu vực an toàn trước.
Trên phi thuyền, một vài vị tướng cao cấp đang xin chỉ thị của tổng bộ.
Chỉ khi toàn thể lực lượng được đề cao sức chiến đấu lên một tầng nữa, bọn
họ mới có thể để một nửa quân số theo Nguyên Tích đi Tư Đồ Á.
La Tiểu Lâu ra khỏi phòng tắm, hướng về phía phòng ngủ. Hắn có đi
ngang qua phòng huấn luyện của Nguyên Tích, hơi thoáng dừng lại, nhưng
cuối cùng cũng không vào, xoay người một mình ly khai.
Bài huấn luyện của Nguyên Tích so với hắn nặng nề hơn nhiều. Chắc
chắn Nguyên Tích cũng không muốn để hắn thấy mà lại lo âu.
Sau khi La Tiểu Lâu trở lại phòng, một đôi mắt màu vàng nhìn theo bóng
dáng hắn không ngừng lóe lên, tiếp đó một cái bóng trắng chợt lóe lên, rồi
lại nhanh chóng biến mất. Không lâu sau, phòng huấn luyện của Nguyên
Tích vang lên tiếng gõ cửa.
Nguyên Tích liếc nhìn bên ngoài một cái, vung tay chỉ lệnh mở cửa, cánh
cửa không tiếng động mở ra, một thân ảnh màu trắng cao lớn tao nhã bước
vào.
“Hắn đã về rồi?” Nguyên Tích mở miệng hỏi, nhưng cũng không ngừng
tập luyện.