Đang định tiến vào phòng nhỏ ở bên cạnh, Vân Thiên không quá hiểu mà
liếc Nguyên Tích một cái, thực không rõ hai người đều kết hôn lâu như vậy
rồi, Nguyên Tích sao vẫn còn thích lén lút nhìn trộm La Tiểu Lâu. Vân
Thiên bước vào phòng của mình, thuận tiện ngậm theo 125 đang tỏa sáng
hai mắt nhìn hai vị chủ nhân, không để ý đối phương giãy giụa cùng
nguyền rủa mà ném 125 về trên giường của nó.
Nguyên Tích đem khăn tắm ném xuống đất, đang định trèo lên giường,
máy liên lạc cổ tay bỗng nhiên tỏa sáng.
Nhìn đến tên người gọi, hắn nhíu nhíu mày, ấn “Cự tuyệt”. Vài giây sau,
máy liên lạc vẫn bất khuất mà tiếp tục sáng lên,. Nguyên Tích lạnh lùng
nhìn cái máy, lại đứng dậy, đi vào phòng nhỏ bên cạnh.
Cái đuôi đang lúc lắc không ngừng của 125 sau khi Nguyên Tích bước
vào mà tự động hóa đá, Nguyên Tích ấn “Chấp nhận”, cũng không nói lời
nào. Người ở đầu dây bên kia hiển nhiên thực hiểu biết tính cách của hắn,
mở miệng nói trước “ Nguyên Tích, đừng cúp máy, ta, ta có chuyện phi
thường trọng yếu tìm ngươi … cầu ngươi”
Âm thanh thoáng lên sự run rẩy, hoảng loạn mang theo cả nỗi sợ hãi.
Người ở đầu dây bên kia đợi một chốc, phát hiện Nguyên Tích thế mà
hoàn toàn không có ý định nói gì, thậm chí còn không thể xác định được
Nguyên Tích có đang nghe hay không nữa… nhưng … không thể tốn thời
gian nữa, chỉ có thể kiên trì “ Nguyên Tích, ngươi, ngươi có thể cứu ta
không? Ta biết ta sau khi cùng bọn họ rời đi, là ta đã không có tư cách
hướng các ngươi kêu gọi sự bảo hộ, nhưng… chỉ ngươi mới có thể giúp ta.
Trừ ngươi ra, ta không tìm thấy ai khác có thể tin tưởng được. Nguyên
Tích, xem như nể tình chúng ta đã từng lớn lên cùng nhau, giúp giúp ta …”
Âm giọng lạnh như băng của Nguyên Tích rốt cuộc vang lên “Ngươi có
chuyện gì?”