Vân Thiên đi tới một chỗ không xa Nguyên Tích và ngồi xuống, nói
“Đúng thế. Bệnh trạng hôm nay không giống hôm qua. Sự phát triển của
vật kia cũng không mau”. Nó nhịp móng vuốt một chút rồi mới thêm một
câu “Có 125 ở, hẳn là có thể giúp hắn khống chế một chút”
Nguyên Tích ừ một tiếng, liếc cái màn hình đã đầy kín các số liệu, bắt
đầu bài huấn luyện tiếp theo.
Vân Thiên im lặng mà trông coi ở bên cạnh, cái đuôi của nó khẽ đảo,
trong tay đã xuất hiệm một cái màn hình, là một đoạn video. Trong màn
hình, La Tiểu Lâu kinh ngạc mà đứng ở trước cửa phòng huấn luyện của
Nguyên Tích, mái tóc đen ôm lấy gương mặt xanh xao tái nhợt, ánh mắt
đen láy thăm thẳm nhìn không chớp mắt cánh cửa phía trước, ánh mắt đầy
thâm tình và dịu dàng.
Là một cái vũ khí lợi hại nhất, trí thông minh nhân tạo tiên tiến nhất, nó
vẫn không thể hiểu được hàm nghĩa tình yêu. Thế nhưng hồi tưởng lại lời
giải thích của 125 cùng đôi mắt đầy nước tràn trề cảm động của 125, cùng
với mấy bộ phim truyền hình … nó thực sự cảm thấy đó là một thứ gì đó
làm người ta say xe.
Nhưng mà, nếu bệnh say xe này phát sinh ở chủ nhân của nó cùng người
đã trao sinh mệnh mới cho nó, nó thực ra cũng vui mừng chúc phúc, hơn
nữa vô cùng nguyện ý trợ giúp chủ nhân Nguyên Tích bảo hộ người yêu
của mình – dù sao La Tiểu Lâu mỗi lần giúp nó tu sửa kiểm tra đều làm cho
nó hết sức hài lòng.
Đêm khuya, cuối cùng Nguyên Tích cũng đã hoàn thành lần tập luyện
cuối cùng trước khi đổ bộ xuống Tư Đồ Á.
Sau khi trở lại phòng, Nguyên Tích rất nhanh đã tắm xong, theo phòng
tắm đi ra, khẽ khẽ tới bên giường, vừa lai mái tóc ướt sũng, vừa nhìn ngắm
người đang bọc trong chăn ngủ trên giường hắn.