La Tiểu Lâu vuốt ve Nguyên Tích lưng, ôn hòa mà lại đắc ý nói: “Đương
nhiên, đây là ta mấy ngày này huấn luyện ra kỹ năng mới, phục chế kỹ
năng cấp độ cao hơn có thể hoàn toàn phục chế ra được một cái ta nữa,
thậm chí có thể giúp ta chiến đấu, đương nhiên, hiện tại chính là cấp độ đơn
giản nhất”
Sự run rẩy của Nguyên Tích rốt cuộc cũng dần đình chỉ, thế nhưng hắn
hoàn toàn không có ý buông ra, là do đứa nhỏ trong ngực La Tiểu Lâu đã
đẩy đẩy hai người.
Khi nhìn thấy ánh mắt hồng hồng của Nguyên Tích, trong mắt La Tiểu
Lâu toát lên sự kinh ngạc cùng cảm động, Nguyên Tích lại hung hăng lườm
La Tiểu Lâu một cái, căm giận mà nghiêng đầu đi.
“ngươi khóc à?”
Nguyên Tích cứng rắn mà rống hắn, “Làm sao có thể?! Tuyệt đối sẽ
không có chuyện này!”
Khóe miệng La Tiểu Lâu lặng lẽ câu lên, cúi đầu xem đứa nhỏ để không
cho Nguyên Tích thấy hắn đang cười. Đứa nhỏ vẫn vô cùng dũng cảm,
không hề khóc, lúc này đang mở to đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm bọn
họ.
Bị cặp mắt tinh kiết kia nhìn chăm chú, La Tiểu Lâu cảm thấy lòng mình
đều nhanh hóa thành nước.
Thiên Hằng nằm ở đằng xa, không cam lòng mà từ từ biến đổi. Dù hắn
có chết nhưng La Tiểu Lâu và Nguyên Tích vẫn chẳng hề bị ảnh hưởng.
Điều này không công bằng! Mà nghĩ đến thiên phú của La Tiểu Lâu, oán
hận trong mắt hắn càng lúc càng nồng đậm.
Nhìn thoáng qua Tô Lan bị Thiều Dung đẩy vào khoang thuyền, Thiên
Hằng run rẩy giơ tay lên, một đạo bạch quang bắn thẳng về phía La Tiểu