Lâu.
Thiều Dung đang đóng cửa khoang thuyền, thấy tình cảnh đó bỗng
khựng lại, xoay người nhìn kĩ, đó là kíp nổ tinh thần trước khi chết của
Thiên Hằng.
Nguyên Tích biến sắc, nhanh chóng ôm La Tiểu Lâu ngã sang bên cạnh
tránh né.
Tốc độ của bạch quang rất nhanh, nhưng Nguyên Tích còn nhanh hơn,
bọn họ lăn một vòng trên đất, Nguyên Tích ổn định thân mình, hai người đã
nhẹ nhàng dừng lại.
Khi bạch quang biến mất, cánh tay Thiên hằng vô lực mà buông thõng,
hắn cũng sẽ không bao giờ có thể nâng lên được nữa…
Mà bên này, trừ bỏ chiến hạm của Tô Lan loạng choạng trốn thoát, hai
cái chiến hạm còn lại toàn bộ đều bị Lăng Tự dẫn người tiêu diệt. Chiến
hạm của Tô Lan thoát được là do Thiều Dung cố ý mà thôi.
Nhưng mà, mọi người còn chưa kịp hoan hô, La Tiểu Lâu đã thất thanh
kêu to: “KHÔNG”
Trong dư ba của đạo bạch quang ban nãy, khi Nguyên Tích ôm bọn họ
tránh né, đứa nhỏ yếu ớt không ôm chặt được hai khỏa trứng, một quả đã bị
rớt văng ra ngoài. Hơn nữa, đúng là rớt xuống phía dưới vách núi đen…
Cúi đầu nhìn xuống sơn cốc, chỉ thấy một màu xanh biếc nồng đậm,
ngẫu nhiên thì có một trận gió thổi qua. Nhưng mà, một ánh vàng chợt lóe
vụt qua…
HẾT 285