Từ góc cùng ánh sáng của bức ảnh, có thể thấy được, đây là ảnh chụp
một cái sơn động, một sơn động khổng lồ và có một miệng giếng khổng lồ.
Vách sơn động là vách đá thô ráp chảy dài thạch nhũ thường thấy, nhưng
mấy chục thước bên dưới, thạch nhũ ít dần, một chất như kim loại bạc màu
xám bắt đầu xuất hiện. Vách kim loại này cũng không trơn nhẵn mà có chỗ
lõm, chỗ lồi… máy quay zoom toàn cảnh, những vết lồi lõm dần dần nối
liền nhau, tạo thành một đồ án thật lớn.
Cái đồ án khổng lồ đó vô cùng kì dị. Từ trên bức ảnh có thể thấy, đây
không phải toàn bộ đồ án, chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm mà thôi,
mà phần chìm kia, không biết kéo dài đến tận đâu.
Nhìn cái đồ án quỷ dị kia, La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm,
hắn cố gắng khống chế mong muốn ấn ấn ngực mình.
Nguyên Tích nhìn chằm chằm một phần của đồ án qua hình ảnh, hàn ý
trong mắt chợt lóe rồi biến mất.
Quan quân vừa rồi hội báo với Nguyên Liệt lại nói “Bệ hạ, hai nước nhị
cấp văn minh, Theles và Ethedis, cả mấy nước văn minh cấp một nữa đang
tính toán tách xẻ vách tường kim loại này, nhưng mà, tình hình xem ra cũng
không mấy lạc quan. Loại kim loại kia chưa từng thấy bao giờ, hơn nữa
cứng rắn dị thường. Dù Theles cùng Ethedis hợp tác công kích cũng không
mở ra. Bên kia cũng phát ra tin tức, nói là tạm thời hợp tác, cùng nhau mở
ra vách tường kim loại này”.
Nguyên Liệt cười lạnh. “Tạm thời hợp tác?” Nếu hai cái nhị cấp văn
minh có thể tự mình tách mở lớp kim loại, bọn họ tuyệt đối sẽ không
nguyện ý hợp tác. Lợi ích vĩnh viễn đều chê ít, vì cái gì lại muốn phân cho
người khác một phần. Hơn nữa, sự hợp tác của bọn họ chỉ sợ cũng không
chỉ giới hạn trong việc mở vách tường kim loại, những nguy hiểm sau bức
tường hẳn cũng là cần vật hy sinh.