Nguyên Liệt biến sắc, một bàn tay đột nhiên đưa qua, gắt gao bắt được
cánh tay Phượng Già Lăng. Phượng Già Lăng nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ
cười, nhẹ giọng nói “Nguyên Liệt, ta có thể mở ra nó”
“Không được!” Nguyên Liệt chợt đề cao thanh âm, hô hấp dồn dập. Hắn
nắm chặt tay Phượng Già Lăng “Ta sẽ không để ngươi làm cái chuyện ngu
xuẩn này! Ta sẽ không cho ngươi…”
La Tiểu Lâu dù lo âu đến mấy, một ngày vẫn trôi qua rất nhanh, Nguyên
Tích vẫn chưa về, tên đó lại còn gọi Road canh giữ ở cửa, không cho La
Tiểu Lâu đi đâu. La Tiểu Lâu đem Nguyên Dục ôm tới phòng của hắn cùng
Nguyên Tích. Nguyên Dục hơi tò mò mà nhìn La Tiểu Lâu cho nó uống
sữa, giúp nó thay quần áo, đổi tã, cuối cùng đem hai quả trứng kia đặt bên
cạnh nó.
Hai vị thị nữ chịu trách nhiệm chăm sóc tiểu hoàng tôn nguyên bản lo
lắng Nguyên Dục bị đưa đến nơi ở mới có thể quấy khóc, nhưng từ khi vào
phòng này, Nguyên Dục vẫn rất ngoan, sau khi uống sạch sữa trong buồng,
đứa nhỏ còn thỏa mãn tươi cười.
Mãi tới lúc mệt đến không mở nổi mắt, NGuyên Dục còn dùng tay nắm
chặt ngón tay La Tiểu Lâu, sau đó lại lo lắng mà mở mắt kiểm tra ba lượt,
mới vù vù ngủ.
La Tiểu Lâu cúi đầu nhìn gương mặt trắng noãn của NGuyên Dục, rốt
cuộc nhịn không được cúi đầu, đến gần hôn một cái bé.
Nguyên Tích bận đến nửa đêm mới trở về. Hắn là tới liên bang tìm
Nguyệt Thượng.Tuy rằng vẫn không thấy người đâu, nhưng đám người liên
bang quả quyết không thừa nhận Nguyệt Thượng mất tích hoặc là gặp nguy
hiểm.
Đến khi tất cả mọi người ý thức được cái vách tường kim loại trong hang
động kia cần mật mã để mở, tất cả hành vi cưỡng chế mở ra nó đều bị hủy