bỏ.
Hệ điều hành trung tâm cao cấp nhất của mỗi nước đều bắt đầu liên hợp
phá giải mật mã, 125 nói đại khái còn có năm sáu tiếng nữa, mật mã là có
thể dịch ra.
Nguyên Tích trở về đến phòng. Ban đêm ở tiểu hành tinh này nhiệt độ
xuống rất thấp. Mang một thân quần áo băng lãnh về phòng, Nguyên Tích
lại bất ngờ thấy được ngọn đèn ấm áp, cùng với người đang ngồi trên salon
chờ hắn – La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu đứng dậy “Sao trễ như vậy mới về, ta nấu đồ khuya đó,
ngươi muốn ăn sao?”
Nguyên Tích nháy mắt cảm thấy tất cả mỏi mệt cùng không khí lạnh giá
của trời đêm đều biến mất dưới những lời lải nhải của La Tiểu Lâu. Hắn đi
theo La Tiểu Lâu vào bếp, nhìn đến La Tiểu Lâu vì hắn hâm nóng canh, cá
kho, tôm chiên dừa, hai đĩa rau, cơm, cùng một miếng bánh ga tô …
Đem cơm cùng canh múc cho Nguyên Tích xong, La Tiểu Lâu ngồi ở
bên cạnh hắn, vừa vì hắn lột vỏ tôm vừa nói “Ngươi ăn đi, ta ăn xong rồi”
Nguyên Tích ăn hết sức thỏa mãn. Thức ăn trên bàn đều là thứ hắn thích,
còn có cả bát canh ưa thích, uhm, còn có cả bánh ga tô vị vani miễn cưỡng
chấp nhập được.
Cho dù là khi còn là tiểu hài tử, Nguyên Tích cũng không được cha mẹ
đối đãi nuông chiều như vậy. hắn nhìn La Tiểu Lâu, trong lòng vừa ấm áp
vừa thoải mái, trên mặt thì lại như khúc gỗ, không chịu biểu lộ chút tình
cảm.
La Tiểu Lâu nhìn Nguyên Tích hồng hồng lỗ tai, cười đến gần hỏi
“ngươi vừa lòng chứ?”