Nguyên Triệt nhìn về phía Nguyên Liệt hỏi “Phụ thân, chúng ta sẽ hợp
tác cùng bọn họ sao?”
Nguyên Liệt nhìn về phía người nhà, tầm mắt đảo qua La Tiểu Lâu hơi
dừng một chút, sau đó lại nghĩ tới bức ảnh kia “Hợp tác chứ, chúng ta thời
gian không nhiều lắm, càng nhanh càng tốt”
Được đến Nguyên Liệt chỉ thị, quan quân đi ra ngoài, chấp hành mệnh
lệnh.
Phượng Già Lăng thì híp mắt nhìn cái đồ án kia một hồi lâu, bỗng nhiên
nói “Là khóa mật mã, trừ phi đưa mật mã chính xác vào, không thì vách
tường này, không có khả năng bị phá đâu”
Nguyên Tích nghe vậy liền nói “Phá khóa mật mã? Làm cho lục mập
mạp thử xem”
125 giật mình xoay người, không quá vừa lòng Nguyên Tích lại gọi nó
như vậy trước mặt mọi người, nhưng nó cũng không dám phản kháng.
Phượng Già Lăng nhẹ giọng nói “Cánh cửa này nếu có mở cũng không
được bao lâu, nhưng mà, sau khi mở ra, có thể có được thứ mà bọn họ
muốn hay không, khó mà nói”
CHờ đám người Nguyên Tích đi khỏi, Nguyên Liệt mới chuyển hướng
Phượng Già Lăng, một bên vuốt ve mái tóc trơn mượt của hắn, vừa hỏi
“Làm sao vậy?”
Phượng Già Lăng khẽ cau mày “ta có dự cảm không tốt. Hơn nữa, cánh
cửa kia không chỉ có đồ án hoa văn, còn có cả 4 ký tự” Nói tới đây, hắn
dùng tay xoa xoa cái trán “Cánh cửa mở ra, địa phương ta tới…” Quê của
ta có một vài ghi chép về nó, nhưng mà, đây cũng không là cánh cửa được
hy vọng mở ra.