Thế nhưng Nguyên Tích, còn có đứa nhỏ ba tuổi, Phượng Già Lăng cùng
Nguyên Liệt, 125 cùng người máy lắm mồm- Tiểu Bát, Nguyên Nặc, quản
gia tiên sinh… Mỗi người đều là quen thuộc, cũng đều là rất chân thật.
La Tiểu Lâu che ánh mắt, hạnh phúc mà muốn khóc lên. Cho tới bây giờ,
cậu mới biết được, mình có bao nhiêu lưu luyến thế giới này, này là nhà của
cậu a.
Nếu thật tình muốn nói một chút không đẹp duy nhất, đại khái chính là…
Từ khi cậu tỉnh lại, Nguyên Tích không hề cùng cuậ nói chuyện. Mỗi lần
nhìn thấy cậu đều lạnh như băng, hơn nữa, còn làm giảm hết mực có thể
thời gian hai người gặp nhau.
Càng quá đáng chính là, Nguyên Tích còn không cho Nguyên Dục lại
đây gặp cậu. La Tiểu Lâu bức thiết mà muốn ôm ôm hài tử, thế nhưng,
không có cách nào, đứa bé kia tựa như được Nguyên Tích nuôi nấng từ
nhỏ, đối với Nguyên Tích vô cùng thân cận, nói gì nghe nấy.
Nếu không phải mỗi ngày buổi tối Nguyên Tích còn trở về ngủ, cậu đều
phải hoài nghi Nguyên Tích có phải hay không đã có tình yêu mới!
Được rồi, cậu biết cậu có sai, không để ý cảm nhận của Nguyên Tích, ở
trước mặt hắn làm ra chuyện như vậy, thế nhưng cậu thật vất vả đã trở lại,
chẳng lẽ bọn họ sẽ không nên trước hòa hảo sao, thật không biết Nguyên
Tích ngốc nghếch này rốt cuộc không được tự nhiên cái gì…
La Tiểu Lâu trong sự hưng phấn kích động mà hơi chút tỉnh táo lại, bắt
đầu lo lắng như thế nào làm cho Nguyên Tích tha thứ cậu. Từng trải qua
buốt giá như băng của một trận sinh tử, tình cảm của cậu đối với Nguyên
Tích chẳng tí nào nguội lạnh, tương phản, cậu cảm thấy chính mình càng
muốn khao khát Nguyên Tích.
Cửa lặng lẽ mở ra, một mái đầu đen nhỏ xíu dò xét tiến vào, đôi mắt to
vụt sáng mang theo tò mò trộm theo dõi La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu trong lúc