Nhìn lỗ tai Nguyên Tích hồng hồng, cùng tiểu Nguyên Dục toàn bộ
gương mặt đều hồng, La Tiểu Lâu cố nín cười, hai người này thật đúng là
phụ tử.
Hai người đi rồi, La Tiểu Lâu nhìn cổ tay trống trơn, nghĩ chờ mấy ngày
nữa sẽ đeo lại vòng liên lạc, cậu muốn liên hệ với Ly Mạch cùng Thiểu
Thiên.
Hiện tại, trừ bỏ Nguyên Liệt cùng Phượng Già Lăng, cậu ngay cả
Nguyên Nặc đều rất ít nhìn thấy mặt, Nguyên Nặc còn đang đi học, chỉ vào
cuối tuần mới trở về.
Ăn xong điểm tâm, quản gia tiên sinh mang đến vài sĩ quan phụ tá mà
Nguyên Tích an bài, nói là bồi cậu ra bên ngoài đi dạo. Trên thực tế La
Tiểu Lâu không hề cảm thấy nhàm chán, Nguyên Tích và Nguyên Dục đã
lấy đi của cậu không ít thời gian, hơn nữa, cậu phải luôn luôn khắc chế dục
vọng muốn vào phòng bếp của chính mình. Chờ mong. Có con nhỏ là luôn
trong trạng thái khẩn trương, hiện tại cậu cảm thấy lời nói này thật chuẩn.
Sĩ quan phụ tá lựa chọn kỹ lưỡng đường đi, không nhanh không chậm
giúp La Tiểu Lâu hướng đến nơi chốn trái ngược hoàn toàn hôm qua, chỉ có
khoảng sân im lặng là có chút tương thích.
Tuy rằng không có người, nơi này lại dị thường xinh đẹp, còn đường
được làm bằng đá tảng, hai bên phủ lên mặt cỏ mềm mại, khuôn viên rộng
lớn gieo trồng vào nhánh cây thưa thớt, duy chỉ có một gốc cây thật lớn
phía xa xa, nở ra đại đóa, toàn bộ trong viện tử đều bay hương khí thản
nhiên.
La Tiểu Lâu nhìn trong viện tử có một tòa biệt thự màu trắng, không biết
trong hoàng cung còn có một nơi thanh tĩnh lại xinh đẹp, kinh ngạc hỏi, “Ai
ở nơi này?”