Sĩ quan phụ tá cười hồi đáp, “Hiện tại cũng không có người ở, ngài yên
tâm, sẽ không có người tới quấy rầy ngài. Nếu ngài mệt mỏi, còn có thể đến
bên trong nghỉ ngơi chốc lát.”
La Tiểu Lâu gật gật đầu, bắt đầu thử đứng lên, chậm rãi đi vài bước.
Thời điểm thấy mệt mỏi, cậu nghe được phía cửa có nói tiếng, sĩ quan
phụ tá nhíu nhíu mày, rất nhanh đi tới. Không được Nguyên Tích đích phân
phó, nơi này người ngoài không thể tiến vào.
Lúc La Tiểu Lâu ngồi xuống, nhìn nơi cửa viện có bóng người cao gầy
dần dần đi xa, người nọ một đầu tóc vàng dưới ánh mặt trời càng rõ ràng dị
thường.
Sĩ quan phụ tá trở về, nói, “Chỉ là có người đi nhầm đường mà thôi, hiện
tại đã ly khai.”
La Tiểu Lâu đương nhiên không sẽ để ý đến, cậu ở trong đình viện đợi
cho đến giữa trưa mới trở về phòng.
Sau khi dùng cơm xong, vừa tiến vào phòng ngủ thì 125 đã ở trên giường
chờ cậu, lục mập mạp cùng Tiểu Bát bên cạnh, giữa giường là một rỗ được
phủ khăn lụa mềm, hai khỏa trứng đang im lặng mà nằm ở bên trong.
La Tiểu Lâu nghĩ đến bộ dáng của tiểu Nguyên Dục, không khỏi bắt đầu
đoán đoán hai cái tiểu tử có bộ dáng thế nào, cậu nhẹ nhàng lấy tay đụng
hai khỏa trứng, hỏi, “Ta có thể sờ sờ bọn chúng không?”
“Đương nhiên, cậu có thể dùng nguyên lực chải vuốt một chút, đối với
bọn chúng càng có lợi.” 125 chân thành nhìn hai khỏa trứng trả lời.
La Tiểu Lâu thật cẩn thận đưa nguyên lực vào hai khỏa trứng, bắt đầu chỉ
là một phần nhỏ, thế nhưng cậu kinh ngạc phát hiện, trứng trong lòng bàn
tay hơi hơi giật mình, một loại gần như trong có sự sống lạ tuyệt đối tồn tại