Công bằng? Ê, ai muốn đòi công bằng! Tôi hoàn toàn không ngại phục
vụ miễn phí!!
“Không — không cần….A!” La Tiểu Lâu nhỏ giọng kêu lên, dù là ai,
một khi chỗ yếu của mình rơi vào tay người khác, cũng không thể bình tĩnh
được.
“Như vậy sao được! Dù sao cậu đã giúp tôi, hơn nữa cậu cũng có phản
ứng.” Nguyên Tích tiến đến sát bên La Tiểu Lâu, kiên trì nói.
“Ha, a…anh!” La Tiểu Lâu vẻ mặt đau khổ, thân thể như rút lại, một khi
dục vọng bị người khác nắm giữ, quả thật là rất kích thích.
“Lại nói, sao ngươi lại rành chuyện này như vậy?” Nguyên Tích bỗng
nhiên nheo mắt, nguy hiểm hỏi, “Thường xuyên giúp người khác làm?”
La Tiểu Lâu cố gắng tập trung, vô cùng gian nan đáp, “Đương nhiên…A
hỗn đản! Đừng dùng sức…Đương nhiên không có….”
Nguyên Tích nhận được đáp án vừa lòng, ngón tay lại trở nên nhẹ nhàng,
cuối cùng khi La Tiểu Lâu hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm, y cúi đầu,
hôn lên môi La Tiểu Lâu một chút.
Buổi tối, hai người vẫn cùng nhau ngủ…
Buổi sáng, trong phòng ngủ chính lại diễn ra màn đồng hồ báo thức kêu
sớm như mọi bữa.
La Tiểu Lâu âm thầm rít gào, miệt mài quá sức thật sự không được a!
Nguyên Tích còn chưa thức dậy, La Tiểu Lâu đã chuẩn bị bữa sáng, vội
vàng ra khỏi cửa.
Gặp Athes ở trạm xe bus, Athes đến còn sớm hơn La Tiểu Lâu, bởi vì
trong đầu luôn nghĩ đến việc sắp có được một cỗ cơ giáp riêng mình, anh